Chương 32: Chúng ta không cắt đứt!

912 46 30
                                    

Tuấn Anh mới đầu còn giữ tay tôi lại hỏi han, sau đó thì vội vàng ôm ôm vỗ về để mặc cho tôi đánh. Cứ im lặng lắng nghe hết sau đó ghì chặt lấy tôi vào lòng.

Cậu ấy nhẹ giọng nói: "Là lỗi của Tuấn Anh hết. Tuấn Anh sai rồi. An nói hết ra đi cho nhẹ lòng."

"Xin lỗi... xin lỗi cục cưng... Lần sau Tuấn Anh không dám nữa."

Tôi đã nấc cụt sẵn bây giờ nức nở thêm một cơn lại càng khó thở. Tuấn Anh vỗ lưng giúp tôi thuận khí rồi mở nước dốc từ từ cho tôi uống.

Đợi tôi nguôi ngoai rồi cậu ấy mới dùng tay áo lau nước mắt nước mũi cho tôi.

Còn chọc ghẹo: "An mới uống nước của Tuấn Anh đó. Như vậy có tính là hôn gián tiếp không?"

Tôi hít hít mũi trừng cậu ấy, nấc cụt một cái. Tuấn Anh lại vội vàng rót thêm vào miệng tôi một ngụm nước nhỏ.

"Thôi thôi ngoan. Uống đi cho hết nấc đã. Là lỗi của Tuấn Anh hếttt! Nhưng An phải bình tĩnh, nín rồi Tuấn Anh mới trình bày tội của mình ra được chứ. Có đúng không nào?"

Tôi cong mông muốn tụt xuống: "Không có gì để nói hết! Về đây! Vĩnh biệt!"

Tuấn Anh cười rung hết cả lồng ngực nhưng nhất định ghì cánh tay rắn chắc thật chặt, tôi giãy thế nào cũng không ra.

Cậu ấy cười, hỏi: "Gì mà vĩnh biệt ghê vậy? Ngày mai không tính gặp mặt Tuấn Anh nữa à?"

Tôi khoanh tay lại, quay mặt đi, dứt khoát nói: "Không! Tuyệt thực chết luôn cho xong!"

Tuấn Anh cười đến rung rung người, làm cơ thể tôi trong lòng cậu ấy cũng run run theo.

"Tuyệt thực một ngày chưa chết được ngay đâu."

"..."

"Sao bảo tí về ăn cơm không mẹ mắng mà?"

"..."

"Không sợ mẹ mắng nữa à?"

"..."

Người ta đang giận được chưa? Giận nên nói lời như thế chứ ai mà thèm tuyệt thực vì cái con người này cơ chứ! Người bình thường thì không phải nên thuận theo dỗ dành sao?

Tôi quyết tâm hừng hực khí thế giãy giụa ngồi dậy nhưng người kia cũng quyết tâm gồng cánh tay rắn như đá ghì lấy tôi thật chắc.

"Thả ra! An muốn đi về!" Tôi la lên.

"Thôi đừng giận mà. Đừng giãy nữa, té một cái là Tuấn Anh khóc nhè, An không dỗ nổi đâu."

Tôi càng giãy. "Ai mà thèm giận! Cho té luôn đi! Đồ đáng ghét!"

"Được rồi mà. An không giận nhưng là Tuấn Anh tự sai, cho Tuấn Anh xin lỗi nhé? Ngoan nào. Cũng phải cho Tuấn Anh cơ hội giải thích chứ?"

"Không cần. Vĩnh biệt!"

"Cần! Cần mà. An không cần nghe nhưng Tuấn Anh cần giải thích. An có thể nào trích cho Tuấn Anh xin mười phút từ quỹ thời gian quý báu của mình để nghe Tuấn Anh nói được không?"

"Không!" Tôi quyết tâm không thèm nghe.

Cậu ấy cúi xuống dụi đầu vào cần cổ tôi: "Năn nỉ mà. Mười phút thôi..."

[BL/18+] Bạn cùng bàn nói tôi giống chó của cậu ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ