Tuấn Anh kéo khoá quần rồi với khăn giấy trong hộp phía trước lau mông cho tôi.
Lúc này tôi mới thấy xấu hổ, vội vàng co thân thể trần truồng lại, rút đại mấy tờ giấy lau tinh dịch dưới ghế rồi ngó nghiêng tìm quần áo.
Tuấn Anh dứt khoát bế tôi ngồi lên đùi cậu ấy, "Ngoan, đừng ngọ nguậy, để tôi mặc đồ cho em."
Tôi biết chắc chắn sẽ không suy chuyển được nhưng vẫn dùng cánh tay chống lên lồng ngực trước mặt mà đẩy ra, "Thả tôi xuống đi, đừng có hở xíu là ôm nữa, tôi đã lớn ngần này rồi."
Sâu thẳm trong lòng, tôi rất thích được cậu ấy ôm, có cảm giác được chiều chuộng, lại an tâm vô cùng. Nhưng lúc nhỏ chưa hiểu nhiều về định kiến, thân thiết thuận tay thuận chân ôm ôm là một chuyện, bây giờ dù đang dần dần xây dựng mối quan hệ tốt đẹp nhưng tôi cũng đã lớn lên mất tiêu rồi, không còn hợp với những thân mật kiểu này nữa.
Người trưởng thành yêu nhau thế nào nhỉ? Ngoài kia bao la sóng gió như vậy, chắc một cái chạm tay công khai giữa hai người cùng giới cũng là không thể nào.
Đang suy nghĩ miên man thì đùi tôi run bắn lên, hạ thân tê tái, là do bị Tuấn Anh búng một cái vào đầu chú chim non tội nghiệp.
"Bé xíu như trái ớt hiểm mà đòi lớn với ai? Hửm?" Cậu ấy nhướng mày.
Tôi hấp tấp vắt chéo chân, hai bàn tay cấp tốc hạ xuống bịt chặt một đùm nho nhỏ, che đậy kín đáo rồi mới hậm hực trừng lên.
Không biết mắng thế nào cho đỡ tục tĩu.
Sao cậu lại búng tôi? Sao cậu lại đánh tôi? Búng gì? Đánh gì? Tuấn Anh sẽ có cớ hỏi vặn lại trêu ghẹo ngay. Lại còn ví chim của tôi như ớt hiểm nữa chứ, tôi thấy nó cũng hơi hơi giống ớt sừng mà.
Cậu ấy nâng cằm tôi lên, cường thế vươn lưỡi vào hôn sâu, trong lúc đó bàn tay vẫn luôn nhào nặn bóp bầu vú của tôi, hai đầu lưỡi chạm nhau khiến cơ thể tôi tê dại như có điện chạy qua, phủ phục ngả người dựa lên cánh tay còn lại của cậu ấy. Kỹ thuật hôn môi của Tuấn Anh rất điêu luyện, đảo khuấy thăm dò từng ngóc ngách, lúc thì dịu dàng khi lại cuồng nhiệt, đến khi khoái cảm liên tục dồn xuống bụng dưới tôi mới mơ màng tỉnh táo, nhận ra hai đùi mình đã hơi dạng ra để bàn tay to lớn thuận lợi sờ soạng dương vật rồi.
Hình như đôi chân mềm nhũn này không thuộc về tôi nữa thì phải? Tại sao lại dễ dãi thuận theo như thế?
Tôi vội vàng tách môi ra, kẹp chặt chân mình lại, "Đừng~ nhột~"
"Thêm một lần nữa?" Tuấn Anh đề nghị.
Tôi cố gắng rút tay cậu ấy ra nhưng không được, lắc đầu, đáp: "Cậu bỏ tay ra đi~"
Tuấn Anh bật cười, dùng ngón tay cái vuốt khoé môi ẩm ướt của tôi, thấy tôi vùng vằng muốn xuống, cậu ấy ôm mông xốc tôi thêm sát vào lòng.
"Em ngoan đi An, có gì đâu mà phải xấu hổ, ở đây cũng không có ai."
"Nhưng tôi lớn rồi."
Thấy Tuấn Anh định nói chuyện, tôi vươn một tay bịt miệng cậu ấy, làm xong mới nhớ cái tay này mình vừa dùng để che đậy dưới háng nên lại cấp tốc hoảng hốt buông ra, chọc cho Tuấn Anh một phen cười to sảng khoái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL/18+] Bạn cùng bàn nói tôi giống chó của cậu ấy
RomansaCẢNH BÁO: NẾU CÁC CẬU KHÔNG ĐỌC ĐƯỢC TRUYỆN VIỆT NAM THÌ ĐỪNG NÊN BẤM VÀO ĐỂ MẤT THỜI GIAN NHÉ 💋 Tình yêu đồng tính nam, học đường-đô thị, thanh mai trúc mã, thầm mến, gương vỡ lại lành, lưu manh công x nhút nhát thụ, mỹ công x bình phàm thụ, ngọt...