Tôi không biết nên thấy hên hay xui khi Tuấn Anh đột nhiên xuất hiện như một vị thần phá hoại nữa? Chắc là tôi thấy may mắn còn cửa tiệm lại cảm thấy bất hạnh chăng?
Ngược lại với dáng vẻ hoảng hốt đứng bật dậy của tôi, ba thành viên còn lại vẫn nhàn nhã ngồi yên, thậm chí còn từ tốn nhấp ngụm nước điệu nghệ y như đang thưởng trà.
Tuấn Anh cũng bình tĩnh khác con người, không chững lại nhịp nào để xem xét tình hình mà vẫn vội vã nện từng bước sải dài, giày da bóng loáng giẫm lên mảnh thuỷ tinh vang thành những tiếng răng rắc ghê rợn.
Tôi làm nội thất nên hiểu kính cường lực có rất nhiều nguyên nhân gây nên nứt, vỡ, bể vụn. Nhưng nếu chỉ mở nhẹ nhàng, đúng quy chuẩn như người bình thường thì làm sao mà nổ được? Tuấn Anh đã mở cửa kiểu quái gì vậy?
Cậu ấy vẫn chưa nhớ ra phải ném cái tay nắm cửa xuống, thậm chí còn chuyền nó sang bên trái sau đó cánh tay phải lực lưỡng cấp tốc hớt lấy eo tôi, ôm chặt bế tôi bay qua ghế một phen rồi lao thẳng vào lòng cậu ấy.
"..."
Làm cái gì khó coi dữ vậy?
Bố mẹ anh còn chưa kịp tra khảo mà! Ôm ôm thân mật thế này là chưa đánh đã khai đó!
Da mặt tôi nóng lên hừng hực như sắp bốc cháy, chỉ muốn lập tức đào cái hố tự chôn bản thân kín mít thôi.
Đã thế, khi tôi giãy giụa thì cậu ấy dùng lực siết chặt, may mà bàn tay ghì lấy đầu tôi ấn vào lồng ngực nóng bỏng nên không ai có thể thấy khuôn mặt đỏ rực lên vì xấu hổ lúc này.
"Bố mẹ đến đây làm gì?" Tuấn Anh nôn nóng.
"Ngồi xuống đi rồi nói chuyện!" Giọng bố cậu ấy lãnh đạm không rõ cảm xúc, hoàn toàn khác với khi nãy tôi được nghe qua.
Cánh tay Tuấn Anh ôm tôi càng chặt, lạnh nhạt nói: "Bố đi về đi!"
"..."
Lạy Chúa! Xin hãy tha lỗi cho anh chồng trẻ người non dạ của con!
"Tuấn Anh..." Giọng cô Ánh Phương hạ xuống, tôi hiểu ý cô muốn nhắc nhở cậu ấy nên biết điều, giữ chừng mực.
Tuấn Anh nói: "Bố mẹ đi về nhanh!"
"..."
Bây giờ có phải nếu Ánh Dương hó hé lên tiếng thì cũng sẽ... bị đuổi chung luôn không? À không không, là mời về.
May mà con bé lớn rồi không bộp chộp giống ngày nhỏ, để yên chuyện người lớn cho người lớn giải quyết.
Tôi không nhịn nổi nữa, cánh tay lại bị kìm chặt bên người không nhúc nhích được y như pho tượng, nên dùng ngón tay lén lút gãi nhẹ đùi Tuấn Anh, dù ngại muốn điên vẫn phải lên tiếng năn nỉ khe khẽ: "Tuấn Anh à... anh đừng như vậy... thả em ra đi rồi chúng ta nói chuyện."
"Ừm."
Cậu ấy trầm thấp đáp một tiếng trong cổ họng, từng ngón tay dài luồn vào tóc tôi xoa xoa như dỗ dành khiến da đầu tôi tê dại.
Sau đó điềm tĩnh nói: "Bố mẹ về đi, em muốn nói chuyện riêng với con."
"..."
Chúng ta ở đây là tất cả chúng ta chứ không phải mỗi anh với em đâuuuu! Oke?
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL/18+] Bạn cùng bàn nói tôi giống chó của cậu ấy
RomanceCẢNH BÁO: NẾU CÁC CẬU KHÔNG ĐỌC ĐƯỢC TRUYỆN VIỆT NAM THÌ ĐỪNG NÊN BẤM VÀO ĐỂ MẤT THỜI GIAN NHÉ 💋 Tình yêu đồng tính nam, học đường-đô thị, thanh mai trúc mã, thầm mến, gương vỡ lại lành, lưu manh công x nhút nhát thụ, mỹ công x bình phàm thụ, ngọt...