Chương 142: Kế hoạch

826 31 133
                                    

Từ cổng nghĩa trang đi vào mộ ông nội phải men theo đường mòn nhỏ cả cây số nữa, chỉ có thể đi bộ chứ xe hơi không chạy được. Ngoài hoa, bánh, trái, nhang, đèn thì chúng tôi còn đem theo xô, cuốc, xẻng để dọn dẹp. Vô cùng lỉnh kỉnh. Tôi cảm thấy việc chia nhau ra xách đồ vào là bình thường, kể cả tôi không phải đàn ông thì cầm bây nhiêu thứ cũng có sao đâu, nhưng Tuấn Anh luôn làm quá lên như thể sợ tôi xách đồ sẽ bị rụng mất sợi tóc hay gãy cái móng vậy. Cậu ấy đã vác nặng rồi nhưng cứ thấy tôi xách túi nào là tranh giành túi ấy. Thực sự người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ cảm thấy người đi bên cạnh cậu ấy đang mang thai sắp đẻ cũng nên.

Có vài người cũng dựng xe máy ở ngoài để đi vào trong nghĩa trang nên tôi không đôi co nhiều, chỉ nói "để em xách cho, em xách được mà" nhưng không được chấp thuận nên tôi cũng mặc kệ luôn. Mất công người ngoài đứng lại tò mò xem có chuyện gì rồi Tuấn Anh lại dở chứng nói mấy câu sến sẩm thì mắc cỡ lắm.

Đi được mấy mét, Tuấn Anh nói: "Xách mấy thứ này như là đồ trang trí trên người anh thôi, có nặng gì đâu, nên lần sau em đừng giành việc của anh. Anh to xác thế này, mỗi lần giằng co người ngoài nhìn vào lại hiểu lầm anh đánh em."

Vì đường nhỏ xíu lại đầy cây gai nên tôi đi phía trước, cậu ấy theo sát bước chân, nhìn xuống bóng dáng phía sau cao lớn, trải dài chồng lên bóng tôi quấn quýt, gần gũi, thấy trong lòng thoải mái, yên tâm vô cùng. Tôi đã có cảm giác một đời này dù yên bình hay chông chênh thì khi tôi ngoảnh đầu lại, vĩnh viễn có chỗ dựa vững chắc kề cận ngay sau lưng mình.

Tôi nhẹ nhàng vặn lại: "Làm gì có chuyện chia ra việc của anh hay việc của em như thế, em rảnh tay thì cùng nhau làm thôi, em cũng không thấy mệt."

"Chia chứ sao không chia! Việc nặng đều là của anh hết!"

Tôi quay lại, xoè tay ra, chất vấn: "Anh mới nói không nặng cơ mà, vậy thì đây là việc nhẹ. Đưa bọc trái cây cho đại ca!"

Tuấn Anh phì cười, tiến tới dùng lồng ngực khổng lồ dán sát vào người tôi, "Ghê nhỉ! Được chiều xíu đã cãi lại nhem nhẻm rồi. Nặng với em, nhẹ với anh, được chưa đại ca? Đi lẹ lên không nắng!"

Tôi thở dài, bước tiếp, nói: "Anh chiều em quá em lại tưởng bản thân bị tật nguyền."

"Bậy bạ! Nhiêu đây mà quá cái gì? Em cứ phải lăn tăn mấy chuyện cỏn con thế nhỉ? Anh thấy chúng ta không nên tranh luận vì vấn đề như cái mắt muỗi này đâu. Thời gian đó thì em cứ nói yêu anh, thương anh, mấy năm nay ở quê nhớ anh cồn cào thế nào có phải nghe vui tai hơn không?  Này, đừng có mà giận đấy nhé?"

Tới lối đi hẹp hơn, Tuấn Anh vươn cánh tay lên phía trước đỡ bên hông cho tôi khỏi ngã xuống ruộng.

"Em không giận đâu. Nhưng chuyện này là do anh mở đầu nói trước mà."

"Em chủ động nói trước, câu của anh nói ra để kết thúc vấn đề thôi. Ai ngờ em lại tiếp tục cãi nên mới dây dưa tới giờ."

"Anh hơn thua với em đấy à?" Tôi lại quay người.

Tuấn Anh làm bộ mặt sửng sốt, "Không hề! Rõ ràng anh nói anh là người bắt đầu trước mà, em nghe nhầm thành gì mà nổi cáu vậy?"

[BL/18+] Bạn cùng bàn nói tôi giống chó của cậu ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ