Mảnh đất trống bên cạnh quán ùn ùn xe tải nối đuôi nhau chở vật liệu đến đổ móng, anh Thịnh nói "bên cạnh mở quán karaoke."
Ôi trời ơi! Thời buổi cạnh tranh tàn khốc! Mới hôm bữa anh Hùng còn mơ tưởng "thâu tóm toàn bộ mảng ăn chơi ở huyện" mà hôm nay chỗ đất rộng tới nỗi đạp xe giãn háng mới tới cuối đường đã hì hục mở tiệm kinh doanh mặt hàng ca hát y chang rồi.
Tôi sốt ruột, như đứng đống lửa tựa ngồi đống than, chỉ mong mau hết giờ làm để đạp đi méc anh Hùng thôi. Đất vừa to vừa ngay mặt đường quốc lộ thế này thì đúng là đối thủ đáng gờm.
Nhưng còn chưa kịp đi mách lẻo thì thấy anh Tuấn Minh theo xe chở đá tới, còn quẳng cho tôi một tập thiết kế, nhờ tôi góp ý.
Câu này nghe quen quen.
Bên tình nghĩa, bên hiếu đạo, phải chọn bên nào đây?
Anh Tuấn Minh có công dạy võ uốn nắn cho tôi từng chút một, thiên vị rõ ràng giữa cả mấy lớp mấy chục người. Nhưng anh Hùng cũng vô cùng tốt, lại còn là vị cha hờ kính yêu trên trường bao che tội lỗi cho tôi nữa chứ.
Tôi khóc ròng trong lòng, bắt đầu suy xét lấy Tuấn Anh làm trung tâm.
Tuấn Anh có đi học võ nhưng 80% là thầy Khương dạy còn anh Tuấn Minh thì chắc chắn không, bởi vì anh ấy trước đây ở ngoài Bắc, thi đấu xong mới về đây sống. Vậy tôi sẽ theo phe anh Hùng, bởi vì khi Tuấn Anh còn ở đây thì chắc chắn thân thiết với anh ấy, tôi đã tận mắt chứng kiến.
Đang định từ chối đẩy về thì nhìn xuống thấy ảnh in bên ngoài bìa trông cứ quen quen. Đây chẳng phải là phối cảnh mà tôi từng xem qua bên công ty anh Hùng hay sao? Chỉ khác là quán của anh Minh cao hơn thôi.
Khoan đã!
Tôi dùng hẳn ngón tay mà đếm, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.
"..."
À...
Hiểu rồi.
Không nể nang tình nghĩa gì nữa, tôi hỏi: "Tại sao anh lại ăn cắp bản thiết kế?"
Tuấn Minh: "..."
Anh ấy nghệt mặt ra mất một lúc rồi xông tới gõ lên đầu tôi một cái.
Tôi ôm đầu xuýt xoa, anh Tuấn Minh đang định nói gì đó thì giọng anh Thịnh chạy xộc tới trước cả hình dạng của anh ấy.
"Đụ má! Sao mày đánh nó? Chán sống rồi à?"
Tôi sợ anh Thịnh vì bảo kê đàn em mà gây sự với người ta nên quay đầu vào can. Nhưng chưa đi được nửa bước thì anh Tuấn Chinh cũng vội vàng chạy chân đất, kéo tay tôi ra xem xét, nhíu mày hỏi: "Sao tự nhiên em đánh thằng An? Có đau lắm không An? Bỏ tay ra anh xem nào? Có chóng mặt mắc ói không?" Mấy lời hỏi han nhẹ nhàng phía sau là dành cho tôi.
Anh Thịnh ra tới nơi thì cũng không có trận ẩu đả nào diễn ra như tôi tưởng tượng.
Anh Tuấn Minh cười hề hề, nói: "Tao lỡ tay."
"Mẹ mày thằng chó đẻ!" Anh Thịnh chửi đổng lên: "Mày có đếm hết số lần mày lỡ tay khiến người ta nhập viện luôn không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL/18+] Bạn cùng bàn nói tôi giống chó của cậu ấy
RomansCẢNH BÁO: NẾU CÁC CẬU KHÔNG ĐỌC ĐƯỢC TRUYỆN VIỆT NAM THÌ ĐỪNG NÊN BẤM VÀO ĐỂ MẤT THỜI GIAN NHÉ 💋 Tình yêu đồng tính nam, học đường-đô thị, thanh mai trúc mã, thầm mến, gương vỡ lại lành, lưu manh công x nhút nhát thụ, mỹ công x bình phàm thụ, ngọt...