Tuấn Anh cẩn thận mặc quần dài cho tôi, sau đó ngồi dưới cuối giường, nắm chắc cổ chân tôi rồi hôn xuống mắt cá mấy lượt.
"Tôi thương em lắm An à, tôi sẽ không làm em đau đâu. Em là giới hạn cuối cùng của tôi, chừng nào tôi còn sống trên đời này thì tôi sẽ không cho phép bất kì ai khiến em bị tổn thương, kể cả khi kẻ đó có là tôi."
Lúc này tôi mới tìm lại được chút sức lực, trừng mắt qua, nạt lên: "Mẹ kiếp! Cậu đừng có nói mấy cái lời mắc ói đó! Ngày này năm sau là giỗ đầu của cậu rồi!"
Nói cái quái gì mà như tâm thần phân liệt vậy? Chẳng lẽ có tận hai Tuấn Anh? Một người thương tôi, một kẻ hại tôi?
Tôi gào như gà cắt tiết thế mà Tuấn Anh lại nhàn nhã nhẹ giọng: "Thế à?"
"..."
Thế à con mẹ cậu!
Tuấn Anh tiến tới gần hôn nhẹ lên khoé môi sau đó nằm nghiêng xuống bên cạnh, dùng đùi chặn chặt chân tôi, bàn tay xoa xoa cổ tay cho tôi, hỏi: "Nãy giờ tay em có mỏi không?"
"..."
Tôi còn quên mất mình có tay kia kìa! Tê rần không còn cảm giác luôn chứ mỏi đã nhằm nhò gì!
Tôi thở phì phò, hậm hực nói: "Cởi trói ra cho tôi."
Tuấn Anh đặt tay bên hông tôi, kéo sát cơ thể về bên cậu ấy, cố ý cọ cọ ấn ấn cho đũng quần căng cứng dán vào bên đùi tôi.
Hơi thở cậu ấy nặng nề, vùi đầu vào hõm cổ, bàn tay lần mò lên da thịt, ngón tay se tròn núm vú của tôi, rầm rì nói: "Tôi khó chịu quá An à."
Tôi không dám thở mạnh, tôi cũng là đàn ông trưởng thành như Tuấn Anh, đương nhiên là hiểu cảm giác căng chướng khó nhịn này, cậu ấy đang muốn giải phóng thứ đó ra khỏi cơ thể hơn bao giờ hết.
Cậu ấy liếm lên cổ tôi, cất giọng trầm khàn: "Em có nhớ lời em từng nói năm xưa không An? Em hứa khi nào gặp lại sẽ hôn cho tôi."
Cơ thể tôi cứng đờ, dưới đùi cảm nhận rõ ràng thứ đó nảy mạnh, chẳng lẽ... Tuấn Anh muốn tôi...
Dù tình cảnh không cho phép, nhưng...
Nhưng... cũng không hẳn là không thể...
Nếu cậu ấy thực sự nhét thứ đó vào miệng tôi, tôi cũng chẳng nỡ cắn xuống.
Cực kì không nỡ.
Nhưng tôi cũng không thể thuận theo.
Chẳng lẽ tôi không có giá ư?
Tôi đã chuẩn bị tinh thần, nếu Tuấn Anh cứ lì lợm cưỡng ép như vừa rồi thì cứ... hé miệng... ngậm đại.
Lắc đầu trốn tránh mấy cái tượng trưng rồi trừng mắt, miệng ngậm mạnh bạo cho cậu ấy biết tôi không muốn nhưng bị ép buộc là được.
Nhưng Tuấn Anh nhổm người dậy, nhìn thẳng xuống, đôi mắt đen láy ẩn ẩn nghiêm nghị ấy lại luôn hướng về tôi với dịu dàng vô hạn, nói: "Chúng ta xa nhau lâu quá An à, tôi lại không nỡ rồi."
Tay cậu ấy mân mê bóp vú tôi, giọng vẫn đều đều: "Em đã lớn rồi, em bé của tôi đã trưởng thành rồi, nhưng tháng năm dài xoay chuyển luân phiên là thế mà trong mắt tôi, em vẫn luôn bé xíu cỏn con. Tại sao vậy nhỉ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL/18+] Bạn cùng bàn nói tôi giống chó của cậu ấy
RomantikCẢNH BÁO: NẾU CÁC CẬU KHÔNG ĐỌC ĐƯỢC TRUYỆN VIỆT NAM THÌ ĐỪNG NÊN BẤM VÀO ĐỂ MẤT THỜI GIAN NHÉ 💋 Tình yêu đồng tính nam, học đường-đô thị, thanh mai trúc mã, thầm mến, gương vỡ lại lành, lưu manh công x nhút nhát thụ, mỹ công x bình phàm thụ, ngọt...