Cho phép tui nói 1 xíu xiu nhenn. Chương này dàiii 10k chữ luôn ó mấy cô ưi. Mà do nó là phần nối tiếp của chương trước nên tui up luôn 2c, dài quá thì chia ra mai đọc tiếp cho đỡ chán nhá 🥲 Hôm qua thấy có cực nhiềuuu (cụ thể là 2) bạn thức thâu đêm suốt sáng để đọc truyện này nên tui bị rung động hehe. Tính mai mới up nhưng thôi cảm động quá khóc hai xô đầy rồi, up luôn đi còn thay xô mới :))) Nói sao nhỉ... Cảm ơn riết qua lại cũng hơi kì cục đúng ko nhưng mà tui vẫn phải cảm ơn. Ko phải vì các cô ủng hộ truyện vì tôi viết cho giải toả mấy thứ linh tinh trong đầu thôi, ko phải người chuyên viết văn, ko pr tránh drama, mà cũng chả kiếm được đồng nào, công việc chính là làm kinh doanh, nên các cô còn đọc thì tui còn up mà ko ai đọc nữa thì tui ngưng, vậy thôi à. Tui biết ơn vì các cô là một phần nhỏ góp phần cho cuộc sống này vui vẻ đó. Mấy cmt của các cô tui đều đọc hết luôn á. Nhiều khi làm việc stress mà tối nằm đọc cmt cũng vui nữa. Có ngày tui tính thôi ko up gì hết mà vô thấy vẫn có rất nhiều (cụ thể là đếm được trên đầu ngón tay) lượt view thì lại lọ mọ vừa skincare vừa beta cả tiếng đồng hồ =))) Thấy tui cưng chiều các vợ yêu chưa :))) Tui thì suốt ngày đi cmt dạo, hầu như truyện nào cũng có cmt, một ngày phải nhận dc trên 10 thông báo có bạn tag tên là ít, mấy bạn fl tui cũng là do cmt xàm mà quen, nên cảm thấy wattpad cứ như một ngôi nhà bí mật nho nhỏ ấy. Nhiều khi cãi nhau vs bồ tức chetme mà vô đây lại thấy zuizui🥴 Tui biết ai cũng thích truyện Trung, tui cũng vậy mà, nên những ai còn đọc bộ này đến giờ đều là yêu quý mình. Cho tui nhận vơ như vậy chút đi. Haha. Chúc các cô đọc truyện vui vẻ! Luôn gặp nhiều điều may mắn hạnh phúc trong chặng đường sắp tới nhá! Muahh!😘😘😘
Tôi nghe thấy vậy thì cả người như bị điện cao áp giật cho tê tái, vừa nhảy lui lại vừa đẩy cậu ấy một cái nằm ngã ngửa xuống nệm.
Cậu ấy cười ha ha vươn tay nắm lấy bàn tay tôi kéo xuống, tôi chới với cũng ngã xuống bên cạnh.
Chúng tôi nằm nghiêng đối mặt nhau. Tôi vẫn còn hoảng hốt vì giờ mới nhận ra hồi nãy giờ mình còn ngồi lên đùi cậu ấy.
Tuấn Anh dùng mấy ngón tay vuốt nhẹ má tôi, cũng ngưng cười, lên tiếng hỏi dịu dàng: "chân còn đau nhiều không?"
Tôi nhớ lại cú nhảy như cóc ghẻ ban nãy thì mỉm cười, lắc đầu.
Giọng cậu ấy trầm ấm thủ thỉ bên tai.
"An à, sắp đến giờ phải đưa An về nhà rồi. An định không cho Tuấn Anh xem thật sao?"
"Lúc về rồi An có hối hận không?"
"Tuấn Anh thì có."
"Muốn quan tâm An nhiều hơn nhưng An không đồng ý."
"Ngày mai không có cơ hội nữa rồi. An sẽ lại cậy mạnh, rồi né tránh."
"Mỗi phút, mỗi giây ở bên An đều cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh."
"Người An thơm quá!"
"An đang nằm trên giường của Tuấn Anh đó."
"Chút An đi rồi Tuấn Anh sẽ không về nhà nữa, hôm nay tới đây ngủ chắc là ngon lắm."
"Cảm giác như An vẫn còn nằm bên cạnh Tuấn Anh. Như lúc này... như bây giờ..."
"Tuấn Anh chỉ là muốn biết An đã chịu thương tổn tới mức nào."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL/18+] Bạn cùng bàn nói tôi giống chó của cậu ấy
RomansCẢNH BÁO: NẾU CÁC CẬU KHÔNG ĐỌC ĐƯỢC TRUYỆN VIỆT NAM THÌ ĐỪNG NÊN BẤM VÀO ĐỂ MẤT THỜI GIAN NHÉ 💋 Tình yêu đồng tính nam, học đường-đô thị, thanh mai trúc mã, thầm mến, gương vỡ lại lành, lưu manh công x nhút nhát thụ, mỹ công x bình phàm thụ, ngọt...