Tôi đã tự động viên mình phải biến hoá thành diễn viên xuất sắc nhưng đến nơi vẫn là một bộ dạng ngồi đực ra đấy, rõ ràng hiểu chuyện mười mươi nhưng người ngoài nhìn vào chắc đang cảm thấy dáng vẻ của tôi y như con vịt ngồi nghe tiếng sấm rền vang.
Cũng may mà người đầu ấp tay gối bên tôi là Tuấn Anh.
Trong cả quá trình chứng kiến Tuấn Anh "khoe mẽ" mà cũng phảng phất phong vị khiêm tốn nhã nhặn, tạo cho người nghe cảm giác trầm trồ ngưỡng mộ rồi lại muốn với tới nhưng e dè uy quyền hơn người thường thì tôi phải cảm ơn Trời biết bao nhiêu vì tạo nên nhân duyên cho tôi được gặp gỡ người biết giao tiếp tốt cỡ vậy.
Cậu ấy còn mở điện thoại cho ông xem hình chụp chung cùng các quan chức, lãnh đạo cấp cao. Ông ngoại thường coi Thời sự sao mà không biết được nên cứ luôn miệng khen Tuấn Anh giỏi giang, còn bảo tôi có phúc lắm mới chơi thân được với cậu ấy.
Tôi hiểu Tuấn Anh gọi việc này là khoe khoang nhưng thực chất những điều cậu ấy nói ra so với khối tài sản cậu ấy thực sự sở hữu được không bằng một góc móng tay. Chẳng qua Tuấn Anh không thích phô trương thanh thế nhưng vẫn vì tôi mà diễn một màn cháu trai hiếu thảo này.
Sau khi quảng cáo tôi đi học giỏi thế nào, nhận được công việc tốt ra sao, lập công ty thiết kế song song với mở rộng liên tục ba tiệm xăm hình nghệ thuật và phun thêu thẩm mỹ trong vòng một năm, đính kèm hình ảnh minh hoạ hoành tráng thế nào thì còn rút cả một phong bì tiền nhét vào tay ông, nói rằng tôi chuẩn bị cho ông đi du lịch. Tuy chuyện này không có trong kịch bản nhưng tôi cũng không quá sốc, vẫn ráng cười chỗ cần cười đến hết buổi.
Ông tiễn chúng tôi ra tận sân nên vào xe rồi tôi mới dở khóc dở cười khều người, "Anh này, sao tự nhiên lấy hình công ty của sếp em ra khoe luôn vậy? Hình như nổ hơi lố quá rồi đó. Lỡ sếp biết được lại cười cho."
Tuấn Anh thong thả đánh lái, điềm tĩnh nói: "Của em, công ty anh mua lại rồi. Nếu không phải em còn nhỏ tuổi, ông lại biết rõ gia cảnh từ bé tới lớn thì anh đã photoshop cho em làm ở mấy công ty khác nữa kia. Mà anh thấy nhiêu đây cũng đủ để đánh giá là tuổi trẻ tài cao rồi."
Nhưng tôi để ý câu đầu tiên, nghe tin này xong tôi mới sốc muốn té ngửa, "CÁI GÌ??? Tự nhiên sao sao sao anh phải mua lại?"
Cậu ấy cười cười, "Thích thì mua thôi. Cũng là một dạng đầu tư mà."
"Anh mua hồi nào vậy?"
"Hôm em chê sếp tổng em có vấn đề về đầu óc ấy. Anh cảm thấy trên đời này chỉ có anh mới vinh dự được em cảm thấy bị thần kinh thôi nên anh phải quyết tâm mua lại. Thuyết phục không?"
"..."
Tôi lăn đùng ra ghế cười ha ha ha.
"Vậy từ bây giờ em phải cắm đầu trên công ty ư? Không chịu đâu! Sẽ bị hói sớm đó! Em thích xăm với vẽ hơn là ngồi quản lý. Với lại em cũng chẳng biết cách trông coi, à lộn, phải là điều hành cả một công ty như thế nào. Rồi đang làm nhân viên tự do mà đùng một cái nhảy vào làm sếp chắc mấy anh chị cười cho thối mũi. Ngại lắm! Em không làm đâu!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL/18+] Bạn cùng bàn nói tôi giống chó của cậu ấy
RomanceCẢNH BÁO: NẾU CÁC CẬU KHÔNG ĐỌC ĐƯỢC TRUYỆN VIỆT NAM THÌ ĐỪNG NÊN BẤM VÀO ĐỂ MẤT THỜI GIAN NHÉ 💋 Tình yêu đồng tính nam, học đường-đô thị, thanh mai trúc mã, thầm mến, gương vỡ lại lành, lưu manh công x nhút nhát thụ, mỹ công x bình phàm thụ, ngọt...