Chương 141: Em hứa

745 36 119
                                    

Đêm hôm đó chúng tôi không thể ôm nhau ngủ vì cánh cửa không khép kín được kia, chỉ có thể lén lút dưới lớp chăn bông mà nắm chặt tay nhau đến khi trời hửng sáng.

Mẹ nói chúng tôi xuống phòng An Bình ngủ tạm nhưng tôi thích ngủ trên phòng mình, ai muốn ngủ ở đâu thì cứ việc di dời, dĩ nhiên chẳng có ai muốn đi sang phòng khác cả.

Vì nhà lâu năm rồi nên khi Tuấn Anh đạp cửa thì bay cả bản lề và gạch tường nên không ráp lại được. Mẹ bảo để ngày mai kêu An Bình sửa nhưng Tuấn Anh nói sáng sớm mai cậu ấy sẽ sửa, còn tiện thể quảng cáo luôn rằng không có việc gì trên đời này mà cậu ấy không thể làm được cả khiến mẹ tôi tấm tắc khen mãi. Vậy mà tới hôm sau lại thấy Hưng và hai người nữa lách cách đem xi măng, gạch, sơn, bản lề... đủ loại đồ nghề đến nhà tôi đục gõ. Tôi với mẹ cứ đứng cười ngặt nghẽo còn Tuấn Anh vẫn thản nhiên bình chân như vại, không tự cảm thấy mình đang nổ mà còn nghiêm túc nói "sai được người khác làm việc cho mình cũng là một loại tài năng nên là người của con làm cũng chính là con làm."

Mẹ tôi cũng liên tục gật gù phụ hoạ, đồng tình "Đúng đúng."

Hưng bĩu môi, đứng phía sau tôi, khều khều nói: "Thỉnh thoảng cứ lên cơn vậy đấy! Hai chú kia là em thuê dân làm hồ ở đây chứ người của ảnh hồi nào."

Tôi nghe mà ôm bụng cười muốn sái quai hàm.

Cũng chưa bắt đầu được bao lâu thì An Bình về tới, nhà tôi dạng hình ống nên vào tới phòng khách là có thể nhìn xuyên hành lang trước cửa phòng, vậy là nó đùng đùng chạy vào, thở hồng hộc hỏi: "Chuyện gì vậy? Cửa làm sao vậy? Ông ta ra rồi? Ông ta tới đây hả?"

Tôi đoán chắc Tuấn Anh cũng biết ông ta trong lời An Bình là ai rồi. Hôm qua chúng tôi chưa đề cập đến chuyện tại sao gia đình tôi năm đó lại mua mảnh đất trên kia rồi chuyển đi nhưng tôi đoán có khi Bình đã kể hết nên không hỏi tới nữa. Chúng tôi đã xác định về chung một nhà, bên nhau năm dài tháng rộng nên nếu sau này tôi thuận miệng hỏi tới mà Tuấn Anh chưa biết thì sẽ chủ động kể ra sau. Không nhất thiết phải gấp gáp ngồi lại ép buộc bản thân phải nghĩ ra đủ thứ chuyện trong quá khứ kể lể ngay lập tức, như vậy không phải đang chia sẻ mà giống như trình bày hơn.

Tuấn Anh mỉm cười, đáp: "Không phải. Hôm qua anh... lỡ chân đạp."

An Bình biết là do Tuấn Anh thế mà cũng chẳng giãn cơ mặt ra bao nhiêu, còn thọc tay vào cái bao cám con cò, lôi ra một cây kìm cộng lực to đùng, dài hơn nửa mét xông tới.

"Anh? Anh lỡ là lỡ thế nào? Cả cái cánh cửa to tổ bố thế kia bao nhiêu năm cố ý phá còn chưa từng mở được bao giờ! Anh nói lỡ mà nghe được? Anh động tay động chân với anh An nhà em?"

Đừng nói là tôi với Hưng đần mặt ra mà hai chú thợ đang làm cũng phải ngừng lại đi lên trên nhà ngồi uống nước, đúng hơn là tránh đổ máu nhầm.

Tuấn Anh vẫn đứng sừng sững không chịu né tránh nên tôi nhanh chóng nhào tới đứng chắn trước mặt cậu ấy, hô lên: "Bình! Chuyện không phải như em nghĩ đâu!"

Nhưng ngay lúc tôi phi tới thì Hưng cũng lập tức phóng vào, sợ chúng tôi va vào nhau nên Tuấn Anh phải lách người ôm tôi nhảy luôn vào trong phòng.

[BL/18+] Bạn cùng bàn nói tôi giống chó của cậu ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ