Chương 4: Lăn lộn một hồi tôi nằm lên người cậu ấy lúc nào không hay

1.4K 70 32
                                    

Nhưng ngoài việc luôn bao che thì Tuấn Anh cũng thường xuyên kiếm chuyện gây sự. Bởi vậy nên tôi luôn mâu thuẫn, tại sao cậu ấy ghét mình mà có chuyện gì thì lại bênh vực mình?

Có một thời gian tôi nghĩ, hay Tuấn Anh không khắt khe để tôi chểnh mảng việc học, cứ thế tụt xuống thành học sinh dốt? Nhưng chính bản thân tôi còn phải lắc đầu phủ nhận. Vì Tuấn Anh là người luôn thúc ép tôi phải học bài, bài nào sai thì cậu ấy chỉ ngay rồi bắt tôi ngồi sửa bằng đúng mới thôi. Mặc dù trong lúc dạy tôi học sẽ luôn nổi nóng, quát nạt nhưng chung quy mục đích cuối cùng cũng là muốn tốt cho tôi mà.

Đã chiếm vị trí ngồi cạnh cửa sổ rồi mà cứ khi nào tôi lơ đãng nhìn chim chóc hoa lá bên ngoài là Tuấn Anh lại cốc đầu tôi một cái đau điếng. Biết là cậu ấy theo trường phái học tập, muốn tôi phải học thật tốt rồi nhưng nhắc nhở theo cách này chẳng ưa chút nào. Gõ đầu tôi nhiều tới mức mỗi lần thấy Tuấn Anh giơ tay làm gì đó là tôi vô thức rụt đầu lại. Nhưng sau mỗi lần cố ý gây chuyện thì lại nhét vào người tôi gấu bông nhỏ tí xíu để đền bù, tôi không nhận thì lại nổi khùng lên làm những trò mèo ấu trĩ.

Tại sao luôn mua đồ ăn sáng bắt tôi ăn rồi còn hay chọc ghẹo, bắt nạt, còn hù doạ cho tôi sợ rồi bắt tôi phải khóc cho cậu ấy xem? Đương nhiên là tôi lì đòn không khóc trừ một lần cậu ấy cầm lắc lư con sâu bơ to đùng uy hiếp làm tôi không nhịn được. Tôi khóc còn Tuấn Anh đứng cười nghiêng ngả.

Khốn nạn!

Đỉnh điểm có lần Tuấn Anh bất ngờ dí con sâu đó gần ngay trước mắt làm tôi đứng tim ngất xỉu. Cảm giác sợ hãi tụt xuống vực sâu trong tích tắc. Đến khi tỉnh lại đã thấy mình đang nằm ở nhà rồi. Ai cũng nghĩ bệnh của tôi tái phát. Chỉ có tôi và Tuấn Anh mới biết chuyện gì đã xảy ra. Tuấn Anh không xin lỗi, tôi cũng không nhắc đến. Chỉ là giữa hai chúng tôi tiếp tục dựng lên một vách ngăn vô hình, Tuấn Anh không cố ý tiến tới phá vỡ nó nữa.

Trước đó bạn nữ bên cạnh muốn đổi chỗ với tôi. Bạn ấy thích Tuấn Anh, từ trong học kì 1 đã nhiều lần nói với tôi rồi. Ban đầu tôi không đồng ý nhưng không dám nói thẳng, chỉ nói bạn hỏi ý Tuấn Anh xem. Dù gì thì tụi tôi cũng đâu được tự ý đổi chỗ. Lớp trưởng thì mọi chuyện cũng thông qua Tuấn Anh hoặc cô chủ nhiệm nên nói với cậu ấy cũng đúng tình hợp lý. Đương nhiên Tuấn Anh không chịu, còn cầm thước khẽ tay bạn nữ kia. Nhưng đó là chuyện của học kì đầu, sang học kì mới tôi không muốn tiếp tục cảm giác khó thở khi ngồi cạnh Tuấn Anh nữa. Tôi quyết định xin cô đổi chỗ xuống dưới cạnh cửa sổ để nhìn trời mây, sau lưng Tuấn Anh, tôi thì bé cỏn con nên cô lại dời tôi lên bàn trên, trước mặt cậu ấy.

Tưởng được sống yên lành nhưng không hề. Tuấn Anh bắt đầu chuỗi ngày bắt nạt tôi còn ác hơn. Ở phía sau giựt tóc tôi, gõ vai tôi, kéo cổ áo tôi, cài hoa hoặc nhánh cỏ vớ vẩn lên đầu tôi, dính mấy tờ giấy viết ngu xuẩn phía sau tôi, đá chân đá dép tôi, lấy ngón tay viết linh tinh lên lưng áo, đôi khi đang giờ kiểm tra mà Tuấn Anh còn ngọ nguậy ngón tay, viết chậm rãi trên lưng tôi là :"An.còn.đái.dầm.không?" Vì đang giờ thi nên tôi không làm gì được, nhưng vẫn tức run còn Tuấn Anh thì trơ ra thậm chí còn cười khẽ phía sau.

[BL/18+] Bạn cùng bàn nói tôi giống chó của cậu ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ