Hôm đó, tôi có chuyến đi thanh quyết toán cho bên thầu cơ sở mới, tiện thể khảo sát thêm một công ty cung ứng nguyên vật liệu trong nghề xăm nên đi cùng với Nga.
Nga là con gái nhưng không mảnh mai mà tướng tá khá đô, may mà dáng dấp cao ráo hơn cả tôi nên nhìn chỉ thuộc dạng to cao thôi chứ không đến mức vạm vỡ. Chính vì thế nên khi đứng trước tôi cũng đem lại cảm giác gồng gánh, che chắn rất khó diễn tả thành lời.
Tôi thở dài trong lòng, không biết Nga đã chọc giận tới ai mà để người ta kéo đến chặn đường chắn lối thế này. Nhân viên nhà mình có cá tính mạnh mẽ nhưng ít nhiều tôi là cấp trên thì cũng nên đứng ra cáng đáng chứ để thân nữ nhi mà chắn trước mặt cứ như đang bảo vệ tôi vậy.
Cảm giác khá kì cục.
Nhưng khi tôi kéo Nga về thì Nga lại hùng hổ xông lên, nhìn chằm chằm vào một hàng xe đen xì đang đồng loạt mở cửa.
Tôi chứng kiến một màn biết bao nhiêu quần tây, giày đen bóng loáng nghiêm chỉnh thò xuống hàng loạt, đều tăm tắp như tác phong quân nhân thì cũng kinh hãi. Vội vàng hỏi: "Nga! Em gây chuyện với ai vậy?"
Tôi biết Nga là con cái nhà khá giả, đi làm vì đam mê, còn nhiều lần đòi trả lương ngược lại cho tôi để tự do bay nhảy thích làm giờ nào thì làm giờ ấy, nhưng tôi vẫn không thể tưởng tượng được đến đoạn nhân viên nhà mình trêu chọc ai mà phải cử một đoàn người ăn mặc tây trang nghiêm túc như vậy tìm tới.
Mà bên kia nhìn sắc mặt ai nấy lạnh lùng thôi chứ không có vẻ như dân du côn, hình như không phải tới kiếm chuyện?
Trông... rất giống tài phiệt trong phim Ái Nghi mở cho tôi xem tới đón con cái về tiếp quản tập đoàn gia đình, không cho bôn ba nữa. Chẳng lẽ con bé này là tiểu thư thứ thiệt?
Nga đứng thẳng sống lưng, nặng nề đáp: "Em không gây! Sếp em gây!"
"..."
Hả? Tôi gây hồi nào? Sao tôi không nhớ gì hết? Không lẽ đây là gia thế thật sự của thằng cha thầy giáo mất nết dạy lái xe kia?
Mà nếu vậy thì tôi càng phải tự mình đứng ra chịu trách nhiệm mới đúng chứ nhỉ?
Đầu tôi nghĩ đủ thứ nhưng cũng nảy số rất nhanh, biết chắc chắn không phải việc của mình vì chuyện với ông thầy lái xe đó làm sao mà Nga biết được.
Nên vừa cố tiến lên phía trước vừa nói: "Em gây ra chuyện gì thì cứ nói với anh, có gì anh..."
"Đã bảo là sếp mà!"
Nga không để tôi nói hết câu mà gằn giọng nạt nhẹ lại như vậy. Cảnh nhân viên bật sếp thì tôi cũng quen rồi nhưng điều khiến tôi giật mình hơn nữa là vì đối diện với khuôn mặt trầm trọng của con bé.
Nó quay sang, thở hắt ra rồi móc tay vào túi quần lấy điện thoại, lắc đầu, nói: "À, không, sếp em chứ không phải anh."
"..."
Anh là sếp của em mà?
Không hiểu gì hết!
Tôi với Nga cứ tranh nhau đứng chắn phía trước nên càng ngày càng tiến gần đến chỗ đám người bên kia. Mặc kệ nó nói xàm, tôi nhẹ nhàng nói tiếp ý muốn ban nãy: "Không có chuyện gì nghiêm trọng đâu. Để anh ra kia từ từ nói chuyện với người ta, nhìn họ cũng không có vẻ gì là đến đánh lộn."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL/18+] Bạn cùng bàn nói tôi giống chó của cậu ấy
RomanceCẢNH BÁO: NẾU CÁC CẬU KHÔNG ĐỌC ĐƯỢC TRUYỆN VIỆT NAM THÌ ĐỪNG NÊN BẤM VÀO ĐỂ MẤT THỜI GIAN NHÉ 💋 Tình yêu đồng tính nam, học đường-đô thị, thanh mai trúc mã, thầm mến, gương vỡ lại lành, lưu manh công x nhút nhát thụ, mỹ công x bình phàm thụ, ngọt...