Về tới nhà đã thấy bao tập to đùng nằm ngay ngắn trên bàn uống nước trong phòng khách, là gia đình Tuấn Anh đi ngang qua để lại cho tôi.
Tôi nắm chặt cây bút bi trong túi quần, đang định ôm bao tập lên phòng thì thấy mẹ tất tả chạy từ dưới nhà lên, trong tay cầm theo phích nước, làn đỏ, cà mên... đủ thứ lỉnh kỉnh.
Khuôn mặt mẹ tái mét, tôi còn chưa kịp mở miệng hỏi đã nghe mẹ nói với giọng run rẩy: "An ơi, trông quán cho mẹ, mẹ lên viện huyện với ông, ông bị ngã cầu thang ngất xỉu rồi."
Tôi nghe tin dữ thì hoảng hồn cuống quýt lên, nhưng giành lấy việc lên bệnh viện cho mình. Dù sao ông cũng là phái nam, nếu cần đi vệ sinh thì mẹ lo cũng bất tiện.
Lên tới nơi, chỉ có tôi và một bác dâu ngày xưa lúc tôi vừa chào đời đã chê tôi xấu.
Bác hỏi: "Mẹ mày đâu? Không lên à? Con gái gì mà bố nhập viện trốn tiệt luôn thế?"
Nếu Tuấn Anh có ở đây thì tốt rồi.
Tôi đáp: "Mẹ cháu đâu có trốn, đi sau cùng em Bình mà."
Trong lòng tôi còn lẩm nhẩm hai câu, thứ nhất là "bệnh vô duyên của bác chưa chữa khỏi à?", còn câu thứ hai vẫn là nói móc "vậy con trai cưng thấy bố ngã không đến chăm sao?" Nhưng tôi không mạnh bạo được như Tuấn Anh, cậu ấy có thể bật lại bất kì ai còn tôi thì chưa dám. Chưa chứ không phải là không. Tôi đoán như vậy vì tôi muốn trở thành người mạnh mẽ như cậu ấy, tôi sẽ cố gắng trong tương lai.
Lúc tôi tới nơi thì ông cũng tỉnh rồi nhưng lại hỏi mấy bác trai đâu, con trai của mấy bác ấy đâu... Nhìn sang tôi một lần thì thở dài rồi nằm quay mặt vào tường, lẩm bẩm mấy câu "chết quách đi cho xong, con cái bất hiếu, có con cũng như không, ..."
Ông trọng nam khinh nữ nên ghét lây sang cả tôi và Bình. Tôi ngược lại với đám bạn, tụi nó sẽ thân thiết với bên mẹ đẻ hơn, còn tôi từ nhỏ đã bị bên ngoại xa lánh hắt hủi đến quen luôn rồi. Nhưng so với tôi thì ông vẫn thích Bình hơn một chút, vì Bình không có vết bớt trên mặt.
Lúc mẹ tới nơi, ông có hỏi "An Bình đâu?"
Mẹ tôi đáp: "Tại quán khách ngồi đông quá mà con sợ đuổi khéo về thì bất lịch sự nên nhờ nó trông."
Nhưng đó là nói dối. Mẹ nói với tôi rằng, ba tôi lấy trộm bia đi tặng bạn nhậu, đã lấy tới thùng thứ tư rồi nên Bình về kịp thì ở nhà giữ đồ.
Nhà tôi bán quán nhưng thực chất chỉ vừa đủ ăn và nuôi báo cô ba thôi chứ không dư dả gì. Nên nếu cứ để yên cho ba đem đi thì chẳng mấy chốc trong nhà không còn cái tăm mà xỉa.
Cũng may là ông ngoại không bị rạn xương hay chấn thương gì cả, nhưng khi mẹ tôi lên tới, ông vẫn nằng nặc muốn nhập viện. Bác sĩ cũng khuyên, không có gì nặng thì về nhà nghỉ dưỡng cho thoải mái, ở viện vừa tốn kém vừa bức bối.
Nói qua nói lại một hồi, tôi trở về nhà đã là chập tối.
Hoàn toàn lỡ mất giây phút gặp được Tuấn Anh.
Bình nói với mẹ, gia đình cô chú ấy có ghé qua chào hỏi, để lại lời nhắn gửi gia đình tôi giữ gìn sức khoẻ. Còn Tuấn Anh dặn dò riêng, ngày mai hẹn gặp tôi ở nhà cô chủ nhiệm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL/18+] Bạn cùng bàn nói tôi giống chó của cậu ấy
RomanceCẢNH BÁO: NẾU CÁC CẬU KHÔNG ĐỌC ĐƯỢC TRUYỆN VIỆT NAM THÌ ĐỪNG NÊN BẤM VÀO ĐỂ MẤT THỜI GIAN NHÉ 💋 Tình yêu đồng tính nam, học đường-đô thị, thanh mai trúc mã, thầm mến, gương vỡ lại lành, lưu manh công x nhút nhát thụ, mỹ công x bình phàm thụ, ngọt...