Chương 17: Đám giặc này là đệ tử chân truyền?

133 17 2
                                    

Loại thiên tài địa bảo như cỏ Thanh Tâm, người nào lấy được thì của người đó. Vốn dĩ Tống Hàn Thanh còn nắm chắc bãi cỏ Thanh Tâm này sẽ nằm trong tay mình, nào ngờ giữa đường xuất hiện đám người thọc gậy bánh xe này.

Mặt hắn đen lại. Đột nhiên thần thức cảm nhận được điều gì đó, Tống Hàn Thanh nhoẻn miệng cười, nụ cười vui sướng khi kẻ khác gặp họa.

"Tới rồi."

Cái gì tới? Diệp Kiều không theo kịp mạch não của hắn.

Ở đây, không riêng gì Tống Hàn Thanh, những người khác cũng cảm nhận được thứ đang tới.

Mộc Trọng Hi sờ cằm: "Yêu thú."

Yêu thú?

Lúc quét tước ở tàng thư các, thỉnh thoảng Diệp Kiều sẽ lật xem vài cuốn sách để tìm hiểu phần nào về giới tu chân. Trong đó có sách viết, yêu thú thường xuất hiện ở nơi dân cư thưa thớt, những nơi mọc nhiều linh thực trong bí cảnh cũng là nơi chúng hay tụ tập.

Bãi cỏ Thanh Tâm lớn thế này, xuất hiện yêu thú cũng là điều dễ hiểu.

"Số lượng có vẻ rất nhiều." Tiết Dư điềm tĩnh lên tiếng: "Ước chừng trăm con."

Thần thức đan tu mạnh hơn các tu sĩ khác rất nhiều nên Tiết Dư dễ dàng cảm nhận được rất nhiều yêu thú đang tiến lại gần nơi này.

Xem tình hình có vẻ như bãi cỏ Thanh Tâm này đã bị tu sĩ loài người chiếm cứ, con yêu thú chạy đến đầu tiên gầm to, sau đó lao về phía bọn họ.

Con yêu thú cao chừng hai mét, da màu vàng, ngoại hình na ná châu chấu ở thế giới hiện đại. Đôi cánh mỏng chuyển động nhanh hơn, sau đó nó bay nhanh về phía Vân Thước.

"Á!!!!" Thiếu nữ hét lên, hoảng loạn chạy về phía tu sĩ có thực lực mạnh nhất.

Không sai, cái bia đỡ đạn vinh dự kia chính là Mộc Trọng Hi.

Ở bí cảnh, kiếm tu có chỉ số chiến đấu cao nhất, đặc biệt là kiếm tu kỳ Kim Đan.

Vân Thước sợ hãi trốn sau lưng Mộc Trọng Hi. Nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của đối phương, nàng đỏ mặt ngại ngùng không lên tiếng.

Mộc Trọng Hi ném trường kiếm vào không trung. Kiếm khí mạnh mẽ lao đến đâm vào đầu châu chấu. Phập! Âm thanh kiếm khí ghim vào da thịt vang lên. Một kích trí mạng! Yêu thủ ngã bẹp xuống đất.

Vân Thước thở nhẹ một hơi, dịu dàng cảm ơn.

Mộc Trọng Hi không có bao nhiêu thiện cảm với người Nguyệt Thanh Tông. Hẳn chỉ nhìn nàng ta, dáng vẻ lười biếng, nói: "Không cần, vốn tôi cũng không định cứu cô."

Sau đó hắn lầm bầm bổ sung: "Cô khỏe như trâu, sư muội tôi bị cô chen đẩy ra sau luôn."

Vân Thước: "..."

Từ nhỏ, vì dung mạo xinh đẹp nên được ưu ái rất nhiều, lần đầu tiên gặp phải chàng trai không đối xử với mình như mình từng được, mắt thiếu nữ đỏ hoe. Đôi mắt tựa như không muốn khóc nhưng nước mắt lại không chịu nghe lời.

"Xin...Xin lỗi, muội không cố ý."

Mộc Trọng Hi ngớ người. Vân Thước toan nói thêm gì đó, hắn vội vàng kéo Diệp Kiều lui về phía sau.

TUYỆT KỸ CỨU TÔNG MÔN - THỨC THỨ NHẤT: CHƠI XỎ LÁNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ