Chương 55: Dù sao chúng ta cũng không phải hạng lương thiện.

145 19 3
                                    

Hai đội đi một mạch đến vị trí được đánh dấu trên bản đồ. Bọn họ phi nhanh đi xử lý hang ổ yêu quái trước Nguyệt Thanh Tông. Nhờ phúc của Diệp Kiều, đoàn người Vấn Kiếm Tông không còn dẫm trúng bất kỳ trận pháp nào nữa.

Điều này càng cố củng niềm tin Minh Huyền cực mạnh của Diệp Thanh Hàn.

Khoảng cách đến điểm đích càng lúc càng gần, trời trở mưa. Nước mưa ở đây cũng có tính ăn mòn da. Diệp Kiều sờ lên tay, trước kia nàng từng gặp loại mưa này. Không ngờ hôm nay lại gặp tiếp.

Diệp Thanh Hàn nhíu mày: "Mọi người có ai mang theo pháp khí phòng ngự không?"

"Không." Tiểu sư muội của Vấn Kiếm Tông trả lời rất thẳng thắn: "Nghèo."

Đám Thành Phong Tông quá nham hiểm, chuyên bán pháp khí với giá trên trời. Mức giá đó, đỗ nghèo khỉ bọn họ cả đời này đều không mua nổi.

Diệp Kiều nghe vậy, lập tức đề nghị chân thành: "Hay là, mấy người đội nồi đi?"

Thật ra, nàng có thể bày trận che mưa, nhưng mà cách này vừa mệt người lại vừa lộ nghề.

"Muội lấy đâu ra mấy thứ này?" Tiết Dư cầm lấy nồi ước lượng sơ sơ. Cái này khá nhẹ!

"Mượn từ nhà ăn." Lúc trước nàng mượn nồi từ mấy dì nhà bếp để luyện đan. Nhưng đan luyện ra đều có hình dáng xấu xí, kỳ quặc. Hơn nữa, Trường Minh Tông đã có một đan tu đáng tin là tam sư huynh, không cần nàng phải góp sức, nên đống nồi này đành để đóng bụi trong túi không gian chờ khi nào rảnh sẽ luyện tiếp.

"Hiện tại còn ba cái nồi, có ai cần không?"

Ba sư huynh lập tực giành giật: "Huynh cần!"

Diệp Kiều tự đội một cái nồi, sau đó đưa ba cái còn lại cho các sư huynh. Nguyên một đám Trường Minh Tông đội nồi, khán giả bên ngoài nhìn ngớ người.

"Trận đấu lần này, ngoại trừ những thứ bình thường, còn lại Diệp Kiều đều mang theo."

"Vấn Kiếm Tông đứng bên cạnh nhìn ngu người luôn."

Diệp Thanh Hàn chớp mắt mấy cái để kiểm tra xem mình có bị ảo giác hay không. Sau khi kiểm chứng là sự thật, hắn lại chần chừ, không bỏ được sĩ diện.

Cái nồi này... đội vào nhìn cứ đụt đụt...

Nhưng mà, nó lại rất hiệu quả...

Diệp Thanh Hàn lăn tăn cả buổi, dáng vẻ muốn nói lại thôi, cuối cùng mặt cam chịu hỏi nàng: "Mi còn cái nồi nào không?"

Diệp Kiều đáp thẳng: "Hết rồi." Đây đâu có buôn sỉ nồi.

Diệp Thanh Hàn im lặng vận dụng thể thuật luồn lách đi trong mưa. Vấn Kiếm Tông bên này chật vật luồn lách trong mưa, Trường Minh Tông lại nhẹ nhàng dạo bước, rảnh rỗi tám chuyện thiên hạ.

"Nguyệt Thanh Tông cũng đang chạy về phía hang ổ thú hệ phong."

Bên ngoài, các trưởng lão thầm đánh giá.

Nói thật thì, tiêu hao linh lực cả một đoạn đường như thế, còn chẳng bằng học theo Diệp Kiều, tạm cất sĩ diện vào một góc, đội nồi đi lon ton trong mưa.

TUYỆT KỸ CỨU TÔNG MÔN - THỨC THỨ NHẤT: CHƠI XỎ LÁNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ