Diệp Kiều bị Minh Huyền kéo ra ngoài, nàng vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ cất vội bùa Tứ Phương đã vẽ thành công lúc nãy. Nàng vẽ hư không biết bao nhiêu tờ mới vẽ được lá bùa này đây.
"Nào, nào, nào, tiểu sư muội."
Minh Huyền ỷ vào chiều cao của bản thân, chặn đầu Diệp Kiều gặng hỏi: "Nói xem nào, muội có phải là kiếm-phù song tu?"
Tuy đã chuẩn bị tốt tâm lý, nhưng lúc mở cửa phòng, nhìn thấy Diệp Kiều cầm lá bùa trên tay, bọn họ vẫn cảm thấy kinh ngạc.
Kiếm-phù song tu!!!
Tu sĩ tu lưỡng đạo thế này từng xuất hiện từ rất lâu về trước, nhưng những vị tiền bối đó hoặc là đã phi thăng, hoặc là đã bán muối. Và rồi từ rất lâu đó đến bây giờ, tu sĩ tu lưỡng đạo biến mất, không còn xuất hiện nữa.
Diệp Kiều nhìn hai người hằm hè xoa tay muốn thẩm vấn, nàng nhướng mày không hiểu hai người này đang hưng phấn cái gì.
"Dựa theo tiêu chuẩn mà các huynh nói, muội đúng là kiếm-phù song tu."
Diệp Kiều chưa bao giờ nghĩ rằng mình là tu sĩ tu lưỡng đạo. Nàng biết bản thân là người cái gì cũng biết nhưng lại không tinh thông cái gì.
Nhưng hiện đại, Thiên Đạo đã chúc phúc nàng hai lần, nàng không phải lưỡng đạo song tu thì còn ai?
Diệp Kiều không phải là người thích phủ nhận bản thân. Đúng vậy, mị chính là cẩu thiên phú.
Nghe thấy nàng thừa nhận, Minh Huyền càng cười biến thái hơn. Ánh mắt hắn nhìn nàng chằm chằm như đang đánh giá con mồi.
Diệp Kiều lặng lẽ rùng mình.
Gì vậy trời?
Tiết Dư thì bình tĩnh hơn. Tuy hắn không phải phù tu nhưng cũng biết số lượng ít ỏi đến đáng thương của loại tu sĩ này: "Tiểu sư muội..."
Hắn nỉ non: "Đột nhiên huynh cảm thấy, muội mới chính là thiên tài mà mọi người xem nhẹ."
Lần đại hội tông môn này có rất nhiều trưởng lão xem trọng Vân Thước, bởi vì nàng ta là đệ tử duy nhất tu luyện chưa đến một năm đã đột phá Kim Đan.
Linh căn của Diệp Kiều có phẩm chất quá thấp, tuy không đến mức là phế phẩm, nhưng giữa một rừng linh căn cực phẩm thế này, linh căn trung phẩm của nàng ấy không khác gì hàng phế.
Vì thế các đệ tử chân truyền ai cũng được coi trọng, tán thưởng, ngoại trừ Diệp Kiều.
Tiết Dư ghé sát vào Diệp Kiều, trong ánh mắt cất chứa sự nghi vấn: "Tiểu sư muội, huynh nghĩ linh căn của muội có vấn đề."
Theo lí thuyết, Đá Trắc Nghiệm rất ít khi kiểm tra sai sót. Người muốn tu luyện lưỡng đạo kiếm-phù, thức hải phải rộng và mạnh hơn những người khác rất nhiều. Mà người có thức hải như thế, không thể nào là linh căn trung phẩm được.
"Nghĩ nhiều làm gì." Minh Huyền không nghĩ nhiều đến thế, hắn đắc ý: "Mị tuyên bố, trận đấu tiếp theo chính là sân khấu của Trường Minh Tông chúng ta!!!"
Có Diệp Kiều nghĩa là bọn họ có hai phù tu.
Trước kia, trong tông môn chỉ có một mình hắn là phù tu, mỗi ngày hắn phải chăm chỉ tu luyện vẽ bùa, mệt như chó. Đã thế, hắn còn bị đem ra so sánh với đám con cháu cùng thế hệ trong dòng họ, và cả đám đệ tử chân truyền của Nguyệt Thanh Tông.
BẠN ĐANG ĐỌC
TUYỆT KỸ CỨU TÔNG MÔN - THỨC THỨ NHẤT: CHƠI XỎ LÁ
HumorTác giả: Công chúa ứ về nhà Người dịch: Thụy Vũ Ngủ một giấc, Diệp Kiều xuyên thành nhị sư tỷ hệ support tâm huyết trong một cuốn ngôn lù máu chóa. Trong cuốn ngôn lù này, tiểu sư muội gặp nạn, nhị sư tỷ che chắn; tiểu sư muội muốn thần khí, nhị sư...