Chương 83: Ta công nhận mi rất nổi tiếng

206 14 6
                                    

Cuộc chiến của Chu Hành Vân và Diệp Thanh Hàn quá ác liệt, không phải ai cũng xen vào được. Đây là lần đầu tiên hai người thật sự đối đầu với nhau. Diệp Thanh Hàn trầm xuống, nhìn chằm chằm vào Chu Hành Vân.

Khoảnh khắc hai luồng kiếm khí va vào nhau, tạo nên tiếng động vang dội. Uy áp Kim Đan được giải phóng, bao phủ khắp nơi. Chỉ trong một phút ngắn ngủi, hai người đã giao thủ mười mấy chiêu.

Diệp Thanh Hàn đột nhiên phát hiện ra điểm không đúng lắm: "Kiếm của mi hình như không nghe lời mi lắm."

Diệp Thanh Hàn đã từng nghe danh kiếm của Chu Hành Vân. Đó là một thanh linh kiếm, đã khai linh trí. Nếu chỉ xét vũ khí, thanh huyền kiếm phổ thông đại trà trong tay Diệp Thanh Hàn không có cửa chơi lại kiếm của Chu Hành Vân.

Chu Hành Vân trả lời: "Nó hơi ngỗ nghịch."

Kiếm Đoạn Trần là linh kiếm được truyền từ đời này sang đời khác của nhà họ Chu. Người được thanh kiếm nhận làm chủ sẽ là gia chủ tương lai của dòng tộc.

Đoạn Trần không thích chiến đấu cùng Chu Hành Vân nhưng ngoại trừ hắn thì không ai có thể rút kiếm được. Tức là nó muốn rút khỏi vỏ, tung hoành bên ngoài thì chỉ có thể bị Chu Hành Vân cầm trong tay.

"Đoạn Trần không muốn tiếp nhận hắn?" Trưởng lão Vấn Kiếm Tông kinh ngạc: "Hèn chi một người một kiếm lại phối hợp không ăn ý. Phạn Phạn à, tình huống này kéo dài bao lâu rồi?"

Vị sư phụ cái gì cũng không biết -Tần Phạn Phạn: "..." Sao lão biết được?

Thực tế, lão chỉ biết chút ít về sắp nhỏ. Một đứa suốt ngày lười biếng, một đứa mặt đẹp nhưng mỏ nghiệp, một đứa đam mê luyện độc, một đứa thích la cà dưới núi, và một đứa có thú vui chơi xích đu cổ.

Còn chuyện sắp nhỏ sở trường là gì, sở đoản ra sao, Tần Phạn Phạn mù tịt.

Tranh thủ lúc Diệp Thanh Hàn và Chu Hành Vân tách ra, Chúc Ưu dũng cảm sáp lại xin họp nội bộ: "Khoan. Ta xin được họp với huynh ấy một chút"

Dứt lời, nàng cười thân thiện với đám người Trường Minh Tông, sau đó vội vàng kéo Diệp Thanh Hàn đi đến một góc xó yên tĩnh.

Chúc Ưu nhìn về phía Vân Thước, giọng điệu bình thản: "Thú khế ước của Diệp Kiều bị Vân Thước ném xuống dung nham. Người của Trường Minh Tông tức giận cũng là điều bình thường."

Nàng còn nghiêm túc giải thích cho hắn: "Đây không phải hội đồng. Đây là báo thù."

Diệp Thanh Hàn nhíu mày, hắn không rõ tiền căn hậu quả của câu chuyện, chỉ là lúc chạy đến thì thấy Diệp Kiều dẫn theo một đám người hội đồng Vân Thước.

Trên khuôn mặt không cảm xúc của chàng trai đột nhiên xuất hiện vẻ chần chừ, nhưng hắn vẫn cố nói thêm: "Vân Thước là con gái."

Một đám người vây đánh một đứa con gái, hợp lí chỗ nào?

Chúc Ưu nhịn không được phản bác: "Nhưng Diệp Kiều cũng là con gái mà. Huynh không thể vì dáng vẻ cà lơ phè phỡn của nàng mà quên nàng ta cũng là con gái được."

TUYỆT KỸ CỨU TÔNG MÔN - THỨC THỨ NHẤT: CHƠI XỎ LÁNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ