Chương 126: Đại khái là, muội đã biết đạo của mình là gì

121 15 5
                                    

"..."

Ngữ khí hỏi dò quá rõ ràng làm nàng không biết nên trả lời sao cho phải. Nàng chỉ cầu vài điều ước nho nhỏ mà thôi. Là do tâm lý của ảo cảnh quá yếu, nàng không làm gì hết.

Diệp Kiều đưa tay che trán nhìn về phía ảo cảnh đang bỏ chạy. Nàng tặc lưỡi nhẹ một tiếng, sau đó vờ như không có gì xảy ra, hỏi: "Mọi người đứng ở đây làm gì?"

Nguyệt Thanh Tông, Vấn Kiếm Tông đều có mặt ở đây.

Sở Hành Chi: "Chờ mi. Sư muội của ta bảo ta mượn sức mi."

Hắn vừa nói vừa sờ tay lên thanh kiếm giắt bên hông, giọng nói bình đạm: "Mi hợp tác với Vấn Kiếm Tông đi, đội ngũ của hai chúng ta sẽ song kiếm hợp bích, xưng bá bí cảnh."

Diệp Kiều: "Ồ."

Xứng bá bí cảnh?

Thấy Diệp Kiều không trả lời ngay, Tống Hàn Thanh híp mắt, nói chen vào: "Mấy tên kiếm tu này nghèo lắm. Bọn mi lại không quan tâm đến thứ hạng trận thứ năm, thế thì hợp tác với bọn ta đi. Bọn ta có tiền!"

Đúng thế! Dù là gia tộc hay tông môn của hắn cũng đều giàu có.

"Không không không, hôm nay bọn ta sẽ không hợp tác." Diệp Kiều chỉ vào tông phục màu lam của hắn, mỉm cười: "Có tiền chưa đủ. Nguyệt Thanh Tông phải là giá khác."

Tống Hàn Thanh lạnh lùng nhìn nàng: "Rốt cuộc bao nhiêu thì mi mới bằng lòng hợp tác với bọn ta?" Thực tế, dù không hợp tác với Diệp Kiều, bọn họ vẫn còn Vân Thước, thứ hạng vẫn ổn định.

Thứ hắn sợ là sợ biến số phát sinh từ Diệp Kiều.

Hai lần bị nàng lội ngược dòng đã để lại bóng ma tâm lý quá lớn trong lòng, khiến Tống Hàn Thanh không dám để nàng cấu kết với các tông môn khác.

"Mi yên tâm. Trường Minh Tông bọn ta sẽ không hợp tác với ai hết." Tiết Dư bình thản trả lời: "Trận này bọn ta sẽ không nhúng tay vào, bọn mi cứ cạnh tranh công bằng."

Tống Hàn Thanh nghe vậy, mày nhíu lại rồi nhanh chóng giãn ra.

Thế cũng được. Nguyệt Thanh Tông không mượn sức được, các tông môn khác cũng không khá hơn. Trận này không có Trường Minh Tông quấy phá, mọi người xem như cạnh tranh công bằng.

Trừ cái này ra, những người khác đều tò mò tại sao ảo cảnh lại nứt toạc rồi la hét bỏ chạy như thấy quỷ.

"Tại sao nó lại nứt? Mi đã làm gì nó?"

Diệp Kiều cảm thấy bí cảnh này rất thú vị. Nàng trầm ngâm: "Thứ đó... rất thú vị. Mi có biết nó có bảy mươi hai phép biến hóa không? Thâm tâm mi muốn thứ gì, nó sẽ biến ra thứ đó cho mi. Thế là ta bắt đầu biến hóa các chấp niệm để nó diễn lại kiếm pháp của các tông môn."

Có thể thấy, ảo cảnh này rất chăm chỉ, ngày đêm nỗ lực phấn đấu không ngừng vì miếng ăn cứu đói.

Tô Trạc mím môi: "Thế nên mi biến mất lâu như vậy là vì tra tấn cảo cảnh?"

Hắn hoang mang. Chẳng lẽ nàng ta không bị tâm ma giam cầm?

Hắn ở trong ảo cảnh nửa thật nửa giả nhìn thấy Diệp Kiều khi còn ở Nguyệt Thanh Tông. Khi đó nàng ta vẫn là một người sư tỷ không có tài năng nổi bật nhưng luôn dịu dàng quan tâm săn sóc hắn. Không giống như bây giờ -không còn lại chút tình cảm hay cả nể nào.

TUYỆT KỸ CỨU TÔNG MÔN - THỨC THỨ NHẤT: CHƠI XỎ LÁNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ