Năm người tạo ra động tĩnh quá lớn, sân viện các tông môn khác lần lượt sáng đèn. Đám đệ tử chân truyền mở cửa rướn cổ ra ngoài hóng hớt.
"..."
Lúc này Tống Hàn Thanh còn đang mất ngủ vì nỗi nhục đứng chót bảng. Đột nhiên nghe được tiếng la hét, tiếng chiêng chói tai, hắn rùng mình một cái.
Tiếp theo, Mộc Trọng Hi dồn khí vào đan điền, hét lên: "Nguyệt Thanh Tông thiếu tiền không trả." Tiếng hét khiến Tống Hàn Thanh suýt bổ nhào xuống đất.
A a a Diệp Kiều!
Hắn biết Trường Minh Tông đã không còn là Trường Minh Tông của ngày xưa. Nhưng hắn không ngờ, đám người này còn điên khùng la hét đòi nợ nửa đêm như thế.
Tống Hàn Thanh tức muốn bể phổi nhưng chỉ có thể nhịn cơn giận xuống, vội vàng mượn tiền các sư đệ, sư muội để nhanh chóng trả tiền, bịt miệng đám người kia lại.
Nếu còn kéo dài, trên ngọc giản ngày mai sẽ xuất hiện tin nóng đệ tử thủ tịch Nguyệt Thanh Tông quỵt nợ không trả.
Tống Hàn Thanh mượn đầu này vay đầu kia, vất vả cả buổi mới gom đủ linh thạch. Đương lúc hắn muốn đi ra nhét tiền bịt miệng Diệp Kiều lại thì gặp Vân Ngân.
"Sư phụ." Tống Hàn Thanh đỏ mặt gọi.
Mặt hắn đỏ gay vì bị hành vi không biết xấu hổ của đám Diệp Kiều chọc giận.
Vẻ mặt Vân Ngân phức tạp. Lão nghe động tĩnh bên ngoài, thở dài: "Trò đưa linh thạch cho lão, lão sẽ đi nói chuyện với Diệp Kiều."
Có người thay mình chịu trận, Tống Hàn Thanh không chút do dự mà đồng ý.
Với tính cách của đám người Trường Minh Tông, hắn mà đi ra ngoài sẽ còn bị đám ấy mỉa mai, cà khịa một trận. Thấy sư phụ nhà mình vẫn chưa biết mức độ đáng ghét của đám người kia, Tống Hàn Thanh quyết đoán giao linh thạch cho Vân Ngân.
Khi nhìn rõ người đi ra là ai, Diệp Kiều ngân giọng, nói: "Ồ ~ Tông chủ Vân. Sao lại là ngài, Tống Hàn Thanh không dám ra đây đối mặt với bọn này, nên nhờ ngài ra mặt xử lý?"
Vân Ngân nhíu mày, không hiểu tại sao lại có cảm giác tiếng "ồ" của Diệp Kiều ẩn giấu sự mỉa mai.
Lão lạnh lùng ném túi không gian qua.
Minh Huyền vươn tay nhận lấy, mặt không cảm xúc lên tiếng: "Cảm tạ."
Quả nhiên, mặt dày vạn năng, xử lý được mọi chuyện, tốc độ đòi nợ nhanh chuẩn như mong đợi.
"Đi, đi, đi. Chúng ta đi tửu lầu thôi." Hắn thong thả quay người bỏ đi.
Mộc Trọng Hi hí hửng nói: "Đệ muốn ăn gà quay."
Ngày tháng sống ở Trường Minh Tông thật thảm, ngày ngày gặm màn thầu gặm đến phát chán. Lúc trước vì chuẩn bị cho đại hội nên không rảnh dạo thành Phù Sinh. Hiện tại có tiền, có thời gian, bọn họ phải ăn uống no say mới được.
Diệp Kiều: "Ăn hết, ăn sạch. Đây là tiền chùa Nguyệt Thanh Tông đưa, không cần lo."
Mấy người huynh một câu muội một câu, lơ đẹp Vân Ngân đứng gần đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
TUYỆT KỸ CỨU TÔNG MÔN - THỨC THỨ NHẤT: CHƠI XỎ LÁ
HumorTác giả: Công chúa ứ về nhà Người dịch: Thụy Vũ Ngủ một giấc, Diệp Kiều xuyên thành nhị sư tỷ hệ support tâm huyết trong một cuốn ngôn lù máu chóa. Trong cuốn ngôn lù này, tiểu sư muội gặp nạn, nhị sư tỷ che chắn; tiểu sư muội muốn thần khí, nhị sư...