Chương 45: Cái nào vui thì mình ưu tiên trước.

147 16 3
                                    

Diệp Kiều cưỡi xích điểu, tốc độ bay rất nhanh, vèo một cái đã bay được một đoạn rất xa. Loại yêu thú này rất khó thuần. Sau khi nhận ra ý đồ của nàng, nó chao cánh đảo qua đảo lại hòng hất văng nàng xuống.

Từng có kinh nghiệm từng bị chim hất ngã xuống đất, Diệp Kiều ôm ghì cổ xích điểu không buông. Tuy thế, nhưng nàng vẫn bị nó lắc đến chóng mặt.

Chờ đến lúc xích điểu bay lên một độ cao thích hợp, Diệp Kiều ném kiếm vào không trung, chân nhảy lên thân kiếm, nàng điều chỉnh tư thế rồi bay đi.

Nàng lấy Ố Dề đang giắt bên hông xuống, sau đó xóa dòng ấn chú Đoạn Hoành Đao vẽ lên.

Nàng mở bản đồ ra, tìm xem những nơi có kí hiệu yêu thú và kiểm tra chủng loại của chúng. Có thể nói, bản đồ chính là bách khoa toàn thư chuyên dùng để càn quét bí cảnh.

Diệp Kiều dẫm huyền kiếm, bay về phía có nhiều yêu thú nhất.

Không cần tốn sức để gia tăng chỉ số thù hận, chỉ cần nàng đi ngang qua chúng, quơ quơ gậy Ố Dề trước mặt chúng. Chỉ vài giây thôi, đám yêu thú sẽ trở nên điên cuồng, ồ ạt chạy khỏi hang, truy theo dấu vết của hơi thở quyến rũ kia.

Diệp Kiều thì sao?

Nàng vận dụng Đạp Thanh Phong, vắt chân lên cổ mà chạy.

Còn đệ tử các tông môn khác, chẳng phải bọn họ muốn tìm yêu thú sao? Nàng sẽ tốt bụng đưa yêu thú tới cho bọn họ.

Ố Dề như bạc hà mèo, vừa giải phong ấn, đám yêu thú lập tức cuồng nhiệt đuổi theo nàng.

Tốc độ Diệp Kiều rất nhanh, vận Đạp Thanh Phong chạy nhanh hơn bị chó dí. Thậm chí nàng còn có tâm trạng vừa chạy vừa tự luyến với khán giả bên ngoài: "Đừng si mê mị, mị chỉ là huyền thoại~ "

Khán giả: "..."

"Biết nhỏ đó khùng, mà không nghĩ khùng đến mức này."

"Người ố dề nhất giới tu chân, còn ai ngoài Diệp Kiều?"

"Ta chỉ muốn hỏi nàng ta một câu, nàng ta muốn làm gì nữa???"

Dáng vẻ kia của Diệp Kiều, nhìn thế nào cũng thấy sắp có biến!

Động tĩnh Diệp Kiều gây ra quá lớn, hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Mộc Trọng Hi đang nhàm chán tản bộ trong bí cảnh, nhìn lên trời, hình như trên đó có người đang bay, theo đuôi sau đó là bầy yêu thú.

Hắn cảm thấy khung cảnh này rất quen thuộc. Hắn híp mắt, quay đầu nói với Chu Hành Vân: "Đại sư huynh, chúng ta đi tìm tiểu sư muội đi."

Chu Hành Vân nhàn nhạt "ờ" một tiếng.

Hắn vừa khéo gặp được Mộc Trọng Hi. Hai người ôm thái độ tiêu cực tham gia thi đấu. Đương nhiên Mộc Trọng Hi vẫn nhớ mình đặt cược một trăm năm mươi ngàn linh thạch ở sòng bạc. Nhưng lúc đó hắn chỉ góp vui cho đủ số, chứ không thực sự nghĩ mình sẽ thắng.

Nhìn thấy Diệp Kiều, Mộc Trọng Hi lập tức có tinh thần, hắn dẫm lên kiếm, kéo đại sư huynh bay đi.

Chu Hành Vân bị tiểu sư đệ tóm cổ áo kéo đến nghẹt thở.

TUYỆT KỸ CỨU TÔNG MÔN - THỨC THỨ NHẤT: CHƠI XỎ LÁNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ