Chương 56: Ngu thì chết, trách được ai!

141 18 4
                                    

Diệp Kiều ngồi trong trận hóng hớt hồi lâu rồi đi đến kết luận, Diệp Thanh Hàn nhìn thì tưởng ngon, nhưng cuối cùng lại không ngon như đã tưởng. Hắn bị Tống Hàn Thanh cản trở, không có nổi một cơ hội tấn công.

Tình hình hiện tại là không ai ngán ai và cũng chẳng ai làm gì được ai. Tống Hàn Thanh bày trận với tốc độ rất nhanh, mà Diệp Thanh Hàn càng ác chiến hơn, quyết đoán dùng kiếm chém trận pháp. Cách này khiến hắn tiêu hao rất nhiều khí linh nhưng còn hai ngày nữa là bí cảnh kết thúc, hắn không còn thời gian để chần chừ. Nếu lúc này không hất cẳng Nguyệt Thanh Tông ra khỏi bí cảnh, người đứng chót bảng sẽ là bọn họ!

"Phù tu nhìn vậy mà ghê gớm thật." Tiết Dư lại gần hóng chuyện: "Sau này huynh phải yêu thương Minh Huyền hơn mới được."

Tình hình bên trong trận pháp thế nào, người bên ngoài không thể nhìn thấy, bốn người bọn họ nhàn nhã ngồi bệt xuống đất xem kịch.

Mộc Trọng Hi lấy ra một nắm hạt dưa: "Ăn không?"

Ba người hào hứng lấy một ít, sau đó vừa cắn hạt dưa vừa tâm sự tuổi hồng.

"Đây là trận Giam Cầm." Diệp Kiều nói: "Là một loại trận pháp không có tính sát thương của Nguyệt Thanh Tông, thời gian tồn tại rất ngắn. Chờ trận này vỡ ra, chúng ta lại giúp Diệp Thanh Hàn."

Hiện tại Trường Minh Tông chưa có nhu cầu thể hiện bản thân nên nhường sân khấu cho năm người của Vấn Kiếm Tông tỏa sáng.

Đã lâu như vậy mà đám người Trường Minh Tông vẫn chưa có động tĩnh gì, Tống Hàn Thanh bỗng thấy kỳ lạ.

Trận Giam Cầm là một trận pháp rất yếu. Nếu muốn ra ngoài, bọn họ chỉ cần chém mạnh một cái là trận pháp sẽ vỡ. Hay là... trận pháp của bọn họ quá mạnh? Nhưng nghĩ lại thì nhốt đám người Trường Minh Tông lại cũng tốt, nếu tình hình sẽ là bốn phù tu đánh với tám kiếm tu, kèo này quá chát!

Đệ tử hai tông môn đánh nhau đến khi trời sập tối. Diệp Kiều cắn hết hạt dưa, nhìn trận pháp đang dần tan biến, phủi tay và nói: "Đi thôi."

Một đêm trăng thanh gió mát thế này là thời điểm tuyệt vời để tiễn Nguyệt Thanh Tông đi đoàn tụ người thân.

Khi trận Giam Cầm vừa biến mất, Tống Hàn Thanh lập tức chú ý đến tình hình của Diệp Kiều. Biết sao được, nhỏ này quá chiêu trò, không đề phòng không được! Nhất là sau lần bị đánh lén, Tống Hàn Thanh đã hình thành nên cung phản xạ luôn luôn cảnh giác Diệp Kiều.

Chu Hành Vân thở dài, chặn đường Tống Hàn Thanh, sau đó nghiêng đầu nhìn Diệp Kiều: "Muội và Mộc Trọng Hi xử lý hai người kia."

Tống Hàn Thanh nhìn chằm chằm thanh kiếm trong tay Chu Hành Vân. Đã lâu rồi hắn chưa cảm nhận được uy áp mạnh như thế này, vẻ mặt trở nên dè chừng.

"Ta nghiêm túc." Chu Hành Vân thu kiếm lại rồi... xoay người chạy. Hắn còn không quên nói thêm: "Trêu mi đó!"

Tống Hàn Thanh: "..."

Mặt hắn vặn vẹo, chân vội đuổi theo.

Tống Hàn Thanh biết Chu Hành Vân khó chơi và hắn sẽ không đánh lại tên này. Cho nên vừa rồi hắn chỉ thử Chu Hành Vân. Nào ngờ tên này không đánh mà chạy!

TUYỆT KỸ CỨU TÔNG MÔN - THỨC THỨ NHẤT: CHƠI XỎ LÁNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ