Chương 114: Miền Tây Bắc, bắn sao Lang

110 21 6
                                    

Diệp Kiều dẫn khí tại chỗ: "Ta biết."

Đương nhiên nàng biết tình hình hiện tại yêu cầu phải hành động thật nhanh. Chỉ là xung quanh quá hỗn loạn, rất khó vẽ bùa thành công.

Bút lông sói của Tống Hàn Thanh tốt hơn bút của nàng. Diệp Kiều vừa chạm vào đã cảm nhận được sự khác biệt của linh khí thượng phẩm. Nàng chớp mắt: "Bút của mi... là linh khí thượng phẩm?"

Ngón tay Tống Hàn Thanh liên tục kết phù ấn, bận rộn đến mức không thèm quay đầu lại: "Cực phẩm."

Linh khí cực phẩm, giá cả nằm trên trời -nơi mà túi tiền Diệp Kiều không bao giờ với tới được.

Nàng vừa cầm bút vừa cảm thán: "Con đại gia, thất kính, thất kính."

Mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Nàng đã hiểu lý do Tống Hàn Thanh thích hếch mũi lên trời!

Khi nói chuyện, Diệp Kiều sử dụng thần thức kết nối với bút lông sói. Nàng tĩnh tâm rũ mắt nhìn lá bùa. Bùa phòng ngự là loại bùa khó vẽ nhất. Và nàng chưa từng vẽ loại này, vì luôn có nhị sư huynh chuẩn bị sẵn và chia cho mọi người.

Đây là lần đầu tiên Diệp Kiều vẽ bùa phòng ngự. Nàng nhớ lại những đặc điểm chung của Minh Huyền và Tống Hàn Thanh khi vẽ. Về cơ bản, bùa phòng ngự sẽ có một vài điểm tương tự nhau nhưng phần lớn, cách vẽ sẽ khác nhau vì phong cách vẽ bùa của hai tông môn không giống nhau.

Lá gan Diệp Kiều to ra, muốn thử xem hiệu quả khi kết hợp những ưu điểm của bùa chú hai người này với nhau.

Nghĩ là làm, nàng bắt tay vào việc ngay và luôn. Kết quả, trong ba phút ngắn ngủi, ba tờ giấy vẽ bùa thành đồ bỏ.

Mắt Tống Hàn Thanh nhìn nàng từ lạnh nhạt chuyển sang chết chóc: "Mi đang làm gì vậy, Diệp Kiều?"

Ba phút bay màu ba tờ giấy vẽ bùa. Hắn hy vọng Diệp Kiều sẽ vẽ bùa nhanh, chứ không mượn nàng ta phá bùa nhanh! Có phù tu nào trình độ vi diệu, vẽ lá nào nát lá ấy như nàng ta chưa?

Diệp Kiều: "Không bàn đến xác suất thành công, mi có thấy tốc độ vẽ của ta nhanh không?!"

Tống Hàn Thanh cười lạnh.

So với con sâu lười Diệp Kiều, Tống Hàn Thanh quả thực là một đệ tử tốt. Lúc nhìn thấy trình độ vẽ bùa và bày trận như hạch của Vân Thước, hắn đã gai mắt, ngày nào cũng lèm bèm phê bình nàng ta. Hiện tại biểu hiện của Diệp Kiều còn tệ hơn Vân Thước, hắn không mở miệng chửi thề không phải vì hắn đột nhiên lành tính, sống tu tâm, hạn chế khẩu nghiệp mà là vì trước mặt có quá nhiều yêu thú, hắn không có thời gian mở miệng.

Diệp Kiều biết Tống Hàn Thanh đang hừng hực cơn tức trong lòng nhưng nàng không quan tâm. Nàng lại nhấc bút, vẽ lại lần nữa. Từng nét phù dần dần hiện ra, bút vẽ đến nét cuối cùng, bùa thành!

Tống Hàn Thanh quay đầu nhìn thoáng qua. Thấy nàng đã thành công, hắn mới thu hồi ánh mắt hình viên đạn. Hắn xùy một tiếng: "Ta còn tưởng mi vô dụng y như Vân Thước chứ!"

Trong mắt hắn, Diệp Kiều là một trong số ít những người mà hắn cảm thấy thiên phú tạm được.

Diệp Kiều tranh thủ vuốt ve cây bút lông sói xa xỉ của hắn, cười lạnh đáp trả: "Mi không nói cũng chẳng ai bảo mi câm."

TUYỆT KỸ CỨU TÔNG MÔN - THỨC THỨ NHẤT: CHƠI XỎ LÁNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ