Sau khi chia một ít đan dược cho các sư huynh, phần còn lại Diệp Kiều không bán mà để dành cho người một nhà dùng.
Chỉ là không biết vì sao, khi Tiết Dư nghe nàng nói nàng còn giữ lại đống đan dược kia, nụ cười trên môi cứng đờ.
Hắn ngẫm một lát, rồi dịu dàng cất giọng: "Sư muội có lòng là được."
Nhưng thật sự thì không cần thiết lắm đâu!
Diệp Kiều không biết nội tâm hắn đang hò hét ra sao, còn nghĩ rằng tam sư huynh đang cảm động. Nàng cười tít mắt: "Không sao, vì các huynh, muội sẽ nỗ lực để trở nên giỏi hơn!"
Nội tâm Tiết Dư kiểu: Không! Giỏi lắm rồi! Đừng cố thêm nữa!
Không chú ý đến nụ cười còn khó coi hơn khóc của sư huynh nhà mình, Diệp Kiều vừa lẩm nhẩm hát khẽ trong miệng vừa đi về sân viện của mình. Về đến nơi thì đề bút vẽ bùa.
Mười mấy cuốn sách bùa chú đúng là đọc không uổng công. Diệp Kiều xé bùa Tụ Linh đã vẽ lúc trước, rồi vẽ lại một lần nữa. Với sự nồng đậm của linh khí ở chủ phong, bùa Tụ Linh mới nhanh chóng phát huy tác dụng, Diệp Kiều đã chạm tay tới ngưỡng cửa của kỳ Trúc Cơ. Chỉ cần thêm một chút thời gian nữa, kỳ Trúc Cơ, đối với nàng, sẽ trở nên dễ như trở bàn tay.
Ở một diễn biến khác.
Các trưởng lão nội môn của Trường Minh Tông đang họp bàn với nhau. Đoạn Dự trầm ngâm một lát rồi lên tiếng: "Con bé Diệp Kiều đang ở đỉnh Luyện Khí, hay là chúng ta sắp xếp cho sắp nhỏ mấy ngày sau vào bí cảnh rèn chuyện cho biết người biết ta? Có một bí cảnh ở thành Vân Trung sẽ mở ra. Bốn tông môn khác chắc chắn sẽ phái đệ tử chân truyền đi vào rèn luyện. Đây là cơ hội tốt để chúng ta luyện tập."
Tuy Trường Minh Tông bọn họ đã tắt hi vọng với đại hội tông môn nhưng thế hệ đệ tử này ngoại trừ Diệp Kiều, bốn người còn lại đều có thiên phú tốt, nên cho đi rèn luyện nhiều hơn.
Trưởng lão Triệu nhíu mày, chợt nhớ đến một đống hổ lốn Diệp Kiều nấu ra, lão yên lặng đồng ý: "Tôi đồng ý."
Nhanh chóng tống cổ con bé này đi ngay! Nếu không lão sợ sắp tới trên giang hồ sẽ nổi lên tin đồn: Trưởng lão đấm đệ tử chân truyền - Dấu hiệu của đạo đức xuống cấp hay tác phong suy đồi?
Tần Phạn Phạn nói: "Nếu không ai có ý kiến gì khác, thế thì để sắp nhỏ đi đi."
Hắn cảm thấy nếu không để đám nhóc ranh này đi ra ngoài rèn luyện, Trường Minh Tông sẽ bị chúng nó phá hủy mất. Mới nhập môn chưa bao lâu, chúng đã đốt tàng thư các rồi!
Trực giác Tần Phạn Phạn mách bảo rằng nhờ tiểu đồ đệ lão vừa thu nhận này, đại hội tông môn lần này chắc chắn sẽ rất "đặc sắc".
Thủ thư Ngọc lập tức hô to: "Tông chủ anh minh!"
Rốt cuộc cũng đuổi được đám nhãi ranh này ra ngoài. Nếu tông môn không cấm đốt lửa, lão chắc chắn sẽ đốt bảy bảy bốn chín thùng pháo để chúc mừng sự bình yên sắp đến này!
...
Diệp Kiều đang điên cuồng hấp thu khí linh vào cơ thể. Nàng có cảm giác, nàng sắp đột phá đến kỳ Trúc Cơ. Ước chừng khoảng vài ngày nữa là nàng sẽ đột phá thành công.
BẠN ĐANG ĐỌC
TUYỆT KỸ CỨU TÔNG MÔN - THỨC THỨ NHẤT: CHƠI XỎ LÁ
فكاهةTác giả: Công chúa ứ về nhà Người dịch: Thụy Vũ Ngủ một giấc, Diệp Kiều xuyên thành nhị sư tỷ hệ support tâm huyết trong một cuốn ngôn lù máu chóa. Trong cuốn ngôn lù này, tiểu sư muội gặp nạn, nhị sư tỷ che chắn; tiểu sư muội muốn thần khí, nhị sư...