Chương 88: Trên cực phẩm còn có thiên phẩm.

193 13 2
                                    

Miểu Miểu lại kêu "a a" hai tiếng. Nàng muốn hét lên để bày tỏ sự kinh ngạc của mình. Là năm đan ấn đó! Hiện tại nàng chỉ đánh được ba đan ấn mà thôi.

Số lượng đan ấn có thể đánh được trong một lần luyện đan tỉ lệ thuận với độ rộng của thức hải. Diệp Kiều có thể đánh liền tù tì năm đan ấn mà trạng thái vẫn ổn định.

"Nàng ta đánh được năm đan ấn." Liễu Uẩn nhướng mày, nói nhỏ.

Đây rõ ràng không phải là lần đầu tiên nàng ta luyện đan.

Tâm trạng của Tư Diệu Ngôn cũng phức tạp không kém nhưng vẫn cố an ủi: "Các đệ, muội còn nhỏ."

"Nhưng Diệp Kiều cũng đâu lớn!" Miểu Miểu che mặt. Khi ở trong tông môn, thứ bọn họ nghe được luôn là những lời tán dương, khen thưởng. Đây là lần đầu tiên gọn họ chịu một cú sốc lớn thế này, và cũng hiểu thế nào gọi là "vạch xuất phát của người ta là đích đến của mình".

"Tư Diệu Ngôn có thể đánh được mấy đan ấn?"

Đệ tử luyện đan giỏi giang nhất Bích Thủy Tông là Tư Diệu Ngôn. Nghe người ta kháo rằng cô bé ấy từng được Thiên Đạo chúc phúc. Tuy không biết chuyện này là thật hay giả nhưng nếu là thật, vậy cô bé này cũng là một thiên tài hiếm có.

Ngữ khí trưởng lão Bích Thủy Tông trở nên phức tạp, ánh mắt nhìn lăm lăm về phía Diệp Kiều, khuôn mặt thất thần: "Tám cái. Nếu cố hơn nữa thì cũng được mười cái."

"Điều này có nghĩa là gì? Là Diệp Kiều của bọn lão cũng là thiên tài!" Tần Phạn Phạn lập tức yên tâm chém gió: "Con nhóc kia đánh được hẳn năm đan ấn!"

Trưởng lão Bích Thủy Tông không tỏ ý kiến. Đúng là dựa vào tốc độ và mức độ thành thạo của Diệp Kiều có thể nhận ra con bé đã từng luyện đan rất nhiều lần.

Nếu lần này con bé ấy thành công, giới tu chân sẽ nổi lên một trận phong ba.

Sau khi đánh đan ấn xong, bước kế tiếp là tinh luyện.

Nàng từng luyện đan rất nhiều lần nên các thao tác tinh luyện, kết đan, dù nhắm mắt nàng cũng làm được.

Ngoại trừ Diệp Kiều bình tĩnh luyện đan, những người khác căng thẳng dõi theo từng cử động của nàng. Khoảnh khắc cái nồi rung lên, tim mọi người nhảy ra ngoài.

Chỉ cần không nổ nồi tức là đã thành công.

"Có thành công không?" Minh Huyền căng thẳng bấu chặt vào người Tiết Dư.

Tiết Dư thở phào: "Hẳn là thành công."

"Thật không?" Minh Huyền trợn tròn mắt: "Làm huynh sợ muốn xỉu."

Mộc Trọng Hi nghe vậy cũng gật đầu lia lịa.

Tiết Dư: "Rồi mấy người căng thẳng là chuyện mấy người, mắc gì véo tôi?"

Minh Huyền và Mộc Trọng Hi không hẹn mà cùng buông tay ra, sau đó cùng đồng thanh lươn lẹo: "Ngại quá, lúc nãy hơi căng thẳng."

Sao mà không căng thẳng được? Ngay cả Tiết Dư cũng lo lắng không thôi, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Hắn cố bình tĩnh nói: "Chỉ cần không nổ nồi thì tức là thành công."

TUYỆT KỸ CỨU TÔNG MÔN - THỨC THỨ NHẤT: CHƠI XỎ LÁNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ