Chương 46: Nẫng tay trên.

148 14 5
                                    

Đương lúc Minh Huyền xem đến nhập tâm thì Diệp Kiều hét to nhắc nhở:

"Mau đi theo sau Diệp Thanh Hàn nẫng tay trên, huynh ơi."

Hắn nghệch mặt: "Nẫng tay trên là sao?"

Diệp Kiều vừa ném Ố Dề cho đại sư huynh, nàng thở sâu lấy hơi, sau đó hướng dẫn Minh Huyền: "Đi theo sau... Diệp Thanh Hàn... huynh biết chém không? Khi yêu thú bị hắn đánh cho sắp ngỏm, huynh đứng ở sau chém chúng vài nhát, như thế thì lượng yêu thú kia sẽ được tính điểm cho chúng ta."

Minh Huyền đã được giác ngộ: "Đại sư, mị đã hiểu!"

Thì ra mình có thể làm thế.

Sau khi được khai sáng, Minh Huyền và Tiết Dư vội vàng dán bùa Tàng Hình lên người, sau đó lặng lẽ đi theo sau Vấn Kiếm Tông. Diệp Thanh Hàn tấn công yêu thú nào, bọn họ sẽ vội vàng chạy đến bổ thêm vài đao cướp công.

Lúc này, Diệp Thanh Hàn vẫn chưa phát giác vấn đề, hoàn toàn không biết có hai con hàng không biết liêm sỉ của Trường Minh Tông đi theo mình nẫng tay trên.

Trước khi Diệp Kiều gia nhập Trường Minh Tông, Tiết Dư và Minh Huyền rất thân thiết với nhau, hai người hay chơi chung nên phối hợp với nhau rất ăn ý.

Minh Huyền cầm bùa trên tay khởi động trận pháp, đề phòng yêu thú tập kích, Tiết Dư thì cục xúc hơn, hắn cầm đan lô liên tục đập vào đầu yêu thú. Nhắm phát nào là chuẩn phát ấy, trăm phát trăm trúng.

Nhìn chàng trai dịu dàng khi xưa đang cầm đan lô đập chết yêu thú, Minh Huyền lâm vào trầm mặc.

Hắn thân với Tiết Dư chủ yếu vì Tiết Dư khá lành tính.

Cùng có xuất thân từ tám đại gia tộc, Tiết Dư có thể xem như vô hại, hắn chỉ biết luyện đan và luyện đan, không hề bạo lực như hai tên kiếm tu nào đó.

Hiện tại thì...

Minh Huyền lo lắng cho bản thân ở thì tương lai. Sau này hắn có nên cẩn thận với Tiết Dư hơn không, nhỡ không may ngày nào đó Tiết Dư cảm thấy không vui lại bẻ đầu hắn xuống làm bóng đá thì sao?

Tiết Dư tiện tay cầm đan lô đập vào đầu một con yêu thú bay đến: "Ngẩn người gì đó?"

Minh Huyền trở tay dán bùa Nổ nổ tung vài con yêu thú đang bị thương. Hắn lắc đầu: "Không có gì."

Diệp Kiều chú ý đến tình hình của hai sư huynh, sau đó lặng lẽ chú ý lần truyền gậy sau ném xa vị trí của hai người ra.

Vì thế Vấn Kiếm Tông và Thành Phong Tông càng bị yêu thú tấn công dồn dập hơn.

Nhìn đám kiếm tu bay tới bay lui, Minh Huyền nghĩ thầm, nhường cho bọn họ thể hiện đi, hắn và Tiết Dư ở phía sau lượm mót yêu thú bị thương để giết cũng được.

Trên ngọc giản, số lượng yêu thú săn được của Trường Minh Tông bắt đầu tăng lên một cách chóng mặt.

Tốc độ Chu Hành Vân nhanh hơn hai sư đệ, sư muội nên khi Ố Dề nằm trong tay hắn, hắn luôn ưu ái vọt vào giữa đội ngũ Vấn Kiếm Tông.

Đến khi Diệp Thanh Hàn phát hiện ra vấn đề, vung kiếm lên chém qua thì Chu Hành Vân đã chạy mất dạng.

Thái dương Diệp Thanh Hàn giật giật, khuôn mặt trở nên vặn vẹo.

TUYỆT KỸ CỨU TÔNG MÔN - THỨC THỨ NHẤT: CHƠI XỎ LÁNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ