Bom rơi xuống đất, tạo ra một trận nổ lớn, đất cát văng tung tóe. Uy lực của bom rất kinh khủng, tạo ra nhiều hố nhỏ trên mặt đất.
Mộc Trọng Hi lùi về sau, kinh ngạc thốt lên: "Bom gì trâu bò dữ!"
Hắn phát hiện ra, mấy thứ kỳ quặc tiểu sư muội tạo ra nhiều đến mức người thường nghĩ nổ não cũng không ra. Ví dụ như thứ tên bom này, uy lực không kém một kích của tu sĩ Kim Đan.
Pháp khí quá bá đạo!
"Huynh nữa, huynh cũng muốn thử." Sau khi chứng kiến uy lực công phá của bom, hắn bắt chước cầm một trái bom lên: "Tiểu sư muội, nhìn nè!" rồi hưng phấn nói: "Huynh sẽ ném xa hơn muội!"
Diệp Kiều nhìn hắn vung tay, vận lực quay hai vòng rồi ném về phía trước. Hắn ném rất xa, khoảng chừng bay được 10 mét thì rơi xuống. Sau đó một âm thanh trầm đục vang lên, tiếng hét như sư tử Hà Đông của Tần Phạn Phạn vọng đến.
"Là đứa nào dám đánh lén lão phu!!!!!"
Diệp Kiều và Mộc Trọng Hi liếc nhau. Cả hai không hẹn mà cùng chung suy nghĩ: Chơi hơi quá rồi!
"Chuồn lẹ!"
Hai người ăn ý nhanh chân chuồn đi. Chân chạy vội, đầu không dám quay lại nhìn. Ai cũng không muốn bị cấm túc ở cấm địa.
Ở phía bên kia, Tần Phạn Phạn dẫn trưởng lão Thành Phong Tông tham quan tông môn nhà mình. Mục đích của đối phương là gì, ai cũng đều hiểu rõ trong lòng. Lão ấy đến đây ngoài việc muốn mượn cớ thăm dò thực lực thì còn việc gì khác?
Đại hội tông môn lần trước được tổ chức cách đây một trăm năm, Trường Minh Tông bền vững nắm giữ vị trí chót bảng, thành tích tốt đẹp này đã được duy trì ngàn năm, chưa từng được phá vỡ. Nhưng, không biết nghe tiếng gió từ đâu, Thành Phong Tông nghe được thực lực đám đệ tử chân truyền Trường Minh Tông năm nay khá đáng gờm. Thành Phong Tông suy xét hồi lâu, cuối cùng quyết định phái người qua thăm dò một phen.
Trưởng lão Tôn cùng Tần Phạn Phạn giao lưu hảo hữu vài câu. Suốt dọc đường, kẻ đẩy người đưa tạo nên một cuộc tâm sự giao lưu không thể thật trân hơn.
"Nghe người ta kháo rằng năm nay quý tôn có tân đệ tử, thực lực rất xuất chúng?" Trưởng lão Tôn cười mỉm chi thân thiện.
Tần Phạn Phạn cũng đáp lại bằng nụ cười mỉm chi thật trân: "Quá khen, quá khen. Trường Minh Tông chúng tôi năm nay tham dự đại hội giao lưu vui vẻ là chính."
Trưởng lão Tôn che giấu sự trào phúng nơi khóe miệng. Lão cảm thấy bản thân đã lo lắng quá đà. Trường Minh Tông có thực lực ra sao, đó là chuyện rõ như ban ngày. Nếu có đệ tử nào thực lực vượt trội, lão Tần Phạn Phạn này sẽ không nói mấy câu khiêm tốn khách sáo qua loa thế này.
Hai người tôi một câu, anh một câu, thoắt cái đã đi đến sau núi. Đây là con đường mà đệ tử kiếm tu phải đi qua để đến sân luyện tập. Chân trái vừa bước vào một bước, từ trên trời rơi xuống một vật có hình thù kỳ lạ.
Tần Phạn Phạn vừa mở miệng định nói gì đó, thứ dưới đất đã phun ra khói trắng, sau đó... nổ!
Nổ theo đúng nghĩa trên mặt chữ.
![](https://img.wattpad.com/cover/353236901-288-k19219.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
TUYỆT KỸ CỨU TÔNG MÔN - THỨC THỨ NHẤT: CHƠI XỎ LÁ
HumorTác giả: Công chúa ứ về nhà Người dịch: Thụy Vũ Ngủ một giấc, Diệp Kiều xuyên thành nhị sư tỷ hệ support tâm huyết trong một cuốn ngôn lù máu chóa. Trong cuốn ngôn lù này, tiểu sư muội gặp nạn, nhị sư tỷ che chắn; tiểu sư muội muốn thần khí, nhị sư...