Chương 41: Đội quần ở đại hội tông môn.

129 12 3
                                    

Cả quá trình khẩu nghiệp giao lưu, ai cũng có thể nhận ra các đệ tử của Trường Minh Tông rất bảo vệ sư muội của họ.

Lúc trước Vân Thước còn tự an ủi mình rằng, có lẽ quan hệ huynh muội của họ cũng không khác gì mình và các sư huynh, đám người Mộc Trọng Hi chỉ chiếu cố Diệp Kiều vì danh nghĩa sư huynh muội thôi. Suy cho cùng, cấp bậc ở giới tu chân rất rõ ràng, thiên tài luôn khinh thường những kẻ có thiên phú bình thường. Giữa các đệ tử chân truyền cũng sẽ có đôi chút xem thường nhau.

Nàng cắn nhẹ môi, nhìn năm người đồng loạt giơ ngón giữa, tay xiết chặt lại. Nàng cảm thấy mê mang.

Tại sao? Tại sao trong trí nhớ của nàng, Diệp Kiều lại rất nhàm chán và thật thà? Nếu sư huynh nhìn thấy nàng ta như thế... có khi nào sẽ hối hận vì lúc trước đã đưa cỏ Phù Du cho nàng?

Vân Thước chợt ngẩn người.

Tại sao nàng lại có suy nghĩ buồn cười đó? Nàng và Diệp Kiều không giống nhau. Sao sư phụ có thể hối hận? Chẳng phải mình mới chính là kỳ tài trời sinh sao? Từ sau khi đột phá Kim Đan, dù là bên ngoài hay trong tông môn đều dùng bốn chữ "thiên tư trác tuyệt" để miêu tả nàng. Ngay cả Tống Hàn Thanh vốn luôn cau có, khó chịu với nàng cũng đã hòa nhã, vui vẻ hơn.

Cho nên, sao sư phụ có thể cảm thấy hối hận được!

...

Tốc độ tàu bay rất nhanh, chưa đến một ngày đã đến trạm dừng chân gần bí cảnh. Đại hội ở đây cũng giống với thế giới hiện đại, ăn- mặc- ở- đi lại đều do ban tổ chức thu xếp. Tất cả chi tiêu đều do Vấn Kiếm Tông chi trả. Và đại hội thì không thể thiếu cá cược.

Sau khi dò hỏi được vị trí của sòng bạc lớn nhất thành Phù Sinh, Mộc Trọng Hi quyết đoán nói: "Đi, chúng ta đi cá độ thôi."

Hắn đĩnh đạc kéo cả bọn đi về phía sòng bạc. Sòng bạc dưới thành ngầm nô nức người ra kẻ vào, có rất nhiều tu sĩ tới cá cược. Thậm chí trên đường còn chạm mặt vài đệ tử chân truyền của năm đại tông.

"Đặt ai? Nghĩ kỹ chưa?"

Dưới ánh mặt kinh ngạc của nhà cái, Diệp Kiều đặt toàn bộ năm mươi ngàn linh thạch thượng phẩm: "Tất cả số linh thạch này đặt cho Trường Minh Tông."

Gã lùn ở sòng bạc cầm túi lên ước lượng một chút, sau đó mở ra, bên trong đều là linh thạch thượng phẩm. Hắn thầm vui mừng, ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh gật đầu: "Được."

"Dạo này giàu có thế muội?" Tiết Dư bị hành động dũng cảm của Diệp Kiều làm cho kinh hãi. Trước kia, Diệp Kiều chính là một con bé nghèo leng keng đến vài viên linh thạch cũng keo kiệt không muốn buông.

Diệp Kiều đáp ngắn gọn: "Không có, đây là Tống Hàn Thanh đưa."

Đây là tiền mà nàng và hắn giao dịch lúc ở trong bụng yêu thú. Nhắc mới nhớ, hắn còn thiếu nàng một trăm mấy chục ngàn linh thach chưa trả nữa ~

Tính toán một lượt số dư khả dụng thì số tiền năm mươi ngàn linh thạch này cũng không nhiều lắm.

Tiết Dư: ???

TUYỆT KỸ CỨU TÔNG MÔN - THỨC THỨ NHẤT: CHƠI XỎ LÁNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ