Chương 27: Ao cá của Vân Thước có biến!

135 18 1
                                    

Diệp Kiều chưa làm màu được bao lâu, từ phía xa xa đã có tiếng động truyền đến. Mặt đất rung chuyển, cảm giác rất quen thuộc. Mặt Đoạn Hoành Đao biến sắc: "Có yêu thú lại đây. Khoảng mười mấy con!"

Vừa dứt lời, mặt đất rung chuyển mạnh hơn. Mười mấy con yêu thủ xông thẳng về phía họ. Mục tiêu nhắm đến rất chính xác: Diệp Kiều!

Nàng phản ứng nhanh nhạy, phi lên kiếm bỏ chạy.

Tuy rằng không hiểu vì sao mình bị đám yêu thú đuổi theo, nhưng cứ chạy trước cho chắc ăn!

Phía sau Mộc Trọng Hi và Đoạn Hoành Đao thấy vậy cũng chạy theo.

"Ôi mẹ ơi, đám yêu thú này điên rồi?"

Đoạn Hoành Đao dẫm lên thân kiếm của Mộc Trọng Hi, tranh thủ quay đầu lại nhìn.

Đám yêu thú đuổi theo không buông, tựa như chó thấy xương, mèo thấy mỡ. Con nào bám theo cũng có dáng vẻ hận không thể xé mấy miếng thịt từ trên người họ xuống.

Diệp Kiều quay lại nhìn đám yêu thú kia. Đột nhiên nhớ ra nguyên nhân khiến yêu thú trong rừng bạo loạn vẫn chưa rõ, nàng vươn tay cầm gậy Ố Dề nhìn nhìn. Nàng đã suy đoán được điều gì đó.

Nàng quơ Ố Dề về phía tụi nó.

Đám yêu thú càng hăng hái truy đuổi hơn.

Diệp Kiều: "Đã hiểu."

Hóa ra không phải theo đuổi nàng mà là theo đuổi cây gậy trong tay nàng à?

"Trời ạ, rốt cuộc cây gậy của cô là gì thế? Sao mà tà ma quá!" Đoạn Hoành Đao chú ý đến hành động của nàng, lẩm bẩm: "Linh khí trong top mười không có cái nào có hình dạng này hết."

Diệp Kiều gật đầu: "Cảm giác nó có giá, nếu không sẽ không có nhiều yêu thú theo đuổi tôi như vậy."

"..." Bị dí theo cả buổi, cuối cùng thứ khiến cô chú ý chỉ là nó có giá hay không?

Diệp Kiều lại tiếp tục cảm thán: "Đến từng tuổi này, chưa từng được ai theo đuổi nồng nhiệt đến thế."

Xích điểu bị bọn họ trói trên cây cao, còn dán thêm bùa Tàng Hình. Trong khoảng thời gian ngắn hẳn là sẽ không có ai chú ý đến nó. Diệp Kiều tính toán sẽ quay lại mang nó về tông môn sau.

Đám yêu thú kia tu vi không cao, muốn cắt đuôi khá dễ. Chạy thêm một lát nữa thì không còn thấy bóng dáng của chúng. Mộc Trọng Hi thả Đoạn Hoành Đao xuống đất.

Đoạn Hoành Đao thở phào nhẹ nhõm. Hắn chắp tay với Diệp Kiều, cười tươi: "Cảm tạ hai người đã giúp đỡ. Tôi đi trước đây. Các sư huynh của tôi hẳn là đã đến thành Vân Trung. Tôi phải đi nhanh để gặp họ."

"Mọi người đến vì chuyện đại bí cảnh mấy tháng sau?" Mộc Trọng Hi gãi đầu nói. Tuy hắn không biết Đoạn Hoành Đao có thân phận gì nhưng chắc chắn là đến vì đại bí cảnh.

Đại bí cảnh của thành Vân Trung trăm năm mới mở một lần. Bên trong có rất nhiều linh thực và bảo vật từ thời thượng cổ. Mỗi lần đại bí cảnh mở cổng là một hồi đổ máu nổ ra.

Kỳ ngộ trong đại bí cảnh có hạn mà tu sĩ muốn có được nó lại nhiều vô kể. Vì cướp đoạt bảo vật mà ai ai cũng xuống tay tàn nhẫn với nhau.

TUYỆT KỸ CỨU TÔNG MÔN - THỨC THỨ NHẤT: CHƠI XỎ LÁNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ