Dưới ánh mắt hâm mộ, ghen ghét, Diệp Kiều bình tĩnh ung dung đi theo các sư huynh. Các tu sĩ giàu có ở giới tu chân đều đi tàu bay, một chuyến có thể chở được hơn một ngàn người. Còn đỗ khỉ nghèo thì sao? Đỗ khỉ nghèo chỉ có thể vừa ngự kiếm vừa tỏ ra mình ổn nhưng sâu bên trong là nước mắt như biển rộng.
Nàng đến giới tu chân đã lâu nhưng vẫn chưa được chiêm ngưỡng tàu bay ngoài đời trông như thế nào. Minh Huyền cúi đầu, di di mũi chân: "Dựa theo lịch trình, khoảng chiều nay chúng ta sẽ đến Vấn Kiếm Tông."
Minh Huyền là đại gia chính hiệu, hắn đã đi tàu bay đến phát ngán, người duy nhất tò mò chỉ có Diệp Kiều.
Sau khi lên tàu, Diệp Kiều áp sát ở tấm chắn ngắm cảnh sắc bên ngoài, bốn người còn lại lại đang ngồi ngủ gật. Tàu bay ở nơi này, về cơ bản, khá giống với máy bay của thế giới hiện đại.
Tần Phạn Phạn lần lượt phát thẻ ngọc cho các đệ tử, sau đó rót vào đó một ít linh lực. Chờ sau khi thẻ ngọc sáng lên, lão trầm giọng dặn dò: "Thẻ bài giắt hông này đại diện cho thân phận của các trò. Lúc quản sự của Vấn Kiếm Tông đến sắp xếp chỗ ở thì trình ra cho bọn họ xem sơ là được."
Diệp Kiều nhận lấy thẻ ngọc của mình, sau đó tùy tiện giắt bên hông.
Tốc độ bay không sai lệch với suy đoán của Minh Huyền, tầm giữa chiều bọn họ đã đến nơi. So với sự phồn hoa, náo nhiệt của thành Vân Trung, thành Phù Sinh mang lại cho nàng cảm giác lề lối và xa cách. Suốt dọc đường không có bóng dáng của tiểu thương nào, tất cả đều là các cửa hàng có dáng vẻ quy củ. Diệp Kiều không dám bước bừa vào trong.
Sạp hàng ở thành Vân Trung nàng còn mua không nổi, nói gì đến cửa hàng dưới chân núi của tông môn đệ nhất.
"Muốn dạo một vòng không?" Nhìn ra sự tò mò của Diệp Kiều. Minh Huyền tri kỷ mở lời: "Huynh bao!"
Phù tu là kẻ có tiền! Hai mắt Diệp Kiều sáng rực: "Được!"
Thấy thế, Minh Huyền bật cười, dắt theo đám sư đệ, sư muội vào một cửa hàng.
Người chiều nay đặt chân đến thành Phù Sinh không riêng gì Trường Minh Tông mà còn có ba tông môn khác. Tạm thời Minh Huyền chưa có nhã hứng nghe mấy lời trào phúng chế giễu của những người đó nên lôi kéo sư muội đi dạo phố.
Hàng hóa bên trong cửa hàng đều là một vài pháp khí và đan dược phổ thông. Diệp Kiều nhìn một lượt rồi tắt hứng. Chủ yếu là giá quá đắt, khiến nàng đột nhiên trở nên khổ hạnh, không còn chút dục vọng thế tục nào.
Cho dù Minh Huyền nói hắn trả tiền nhưng với Diệp Kiều, hàng hóa ở đây không xứng đáng với mức giá cao cắt cổ này. Tuy nàng không biết luyện khí nhưng nàng biết luyện đan, vẫn biết giá cả của đan dược. Ở đây đều là linh đan cấp thấp mà một viên giá bán lên đến năm mươi linh thạch thượng phẩm. Sao bọn họ không đi ăn cướp luôn đi?
Tiết Dư giải thích: "Bởi vì đan tu rất ít nên một viên đan dược có thể bị đôn lên giá rất cao, việc này dẫn đến tình trạng ngoại trừ các đại gia tộc và đại tông môn, các tu sĩ khác rất khó mua được đan."
BẠN ĐANG ĐỌC
TUYỆT KỸ CỨU TÔNG MÔN - THỨC THỨ NHẤT: CHƠI XỎ LÁ
HumorTác giả: Công chúa ứ về nhà Người dịch: Thụy Vũ Ngủ một giấc, Diệp Kiều xuyên thành nhị sư tỷ hệ support tâm huyết trong một cuốn ngôn lù máu chóa. Trong cuốn ngôn lù này, tiểu sư muội gặp nạn, nhị sư tỷ che chắn; tiểu sư muội muốn thần khí, nhị sư...