Chương 100: Trình thế này, ai làm lại sư muội!

107 16 4
                                    

Tu sĩ có thể lập nhiều khế ước nhưng thần thức phải đủ rộng, nếu không sẽ bị phản phệ. Quỷ đồng có thể ngộ được lĩnh vực, tức là thần thức của nhóc có khi là mạnh hơn nàng.

Khi dấu hiệu biểu thị khế ước được thiết lập thành công xuất hiện, cảm giác tiêu hao thần thức quá mức ập đến. Máu từ lỗ tai và mũi chậm rãi chảy xuống. Diệp Kiều cúi đầu, bình tĩnh lau máu.

Ngay khi khế ước lập xong, Tê chạy lại ôm chầm lấy Diệp Kiều, sau đó thuận thế bò lên vai nàng, vui vẻ gọi: "Mẹ!"

Hình ảnh sặc mùi mẹ hiền con ngoan, khán giả Minh Huyền nhìn muốn đui mù con mắt.

Ghê gớm! Quá ghê gớm!

"Diệp Kiều!" KFC ở bên cạnh giận dữ chạy đến trước mặt Diệp Kiều chất vấn: "Tại sao đến quỷ cũng không buông tha?"

Chim ta không thể chấp nhận được chuyện này. Chủ khế ước của mình dù đôi khi thích tìm đường chết, chơi ngông nhiều chút nhưng nào giờ nàng ấy chỉ có mỗi mình nó.

Nay bỗng nhiên là ký khế ước với một con quỷ đồng. KFC không thể chấp nhận điều này, nó cảm thấy địa vị chính cung của mình đang bị đe dọa.

"Mi có thể nói?" Diệp Kiều từng nghe nói thần thú khai linh trí rất sớm nhưng nào giờ vẫn không nghe thấy nó nói gì, nàng còn tưởng nó bị câm.

KFC: "Mới học được."

Sau khi vào bí cảnh Hỏa Diệm Sơn, KFC ngủ một giấc thật say, sau khi tỉnh dậy thì biết nói. Chỉ là nó lười mở miệng với đám người này. Bởi vì đám người Trường Minh Tông ai cũng thích lảm nhảm!

Hai mắt Tê sáng rực: "Gà!"

Con ngươi màu vàng kim của KFC chuyển thành sọc dọc, đây là biểu hiện chuẩn bị tấn công khi thú tức giận: "Mi là gà thì có!"

"Nó thật đáng sợ." Bé trai rụt cổ, dáng vẻ bé ngoan: "Không giống con, chỉ biết thương mẹ thôi!"

Minh Huyền vốn đang sợ hãi, nghe thấy thế thì kinh ngạc nhìn quỷ đồng. Tuổi còn bé nhưng tâm cơ không bé nha. Đúng là tuổi nhỏ tài cao, tiền đồ vô lượng! Phái trà xanh không sợ kế nghiệp người kế nghiệp!

Một ngọn lửa vụt sáng. Là lửa phượng hoàng. Phút chốc, nhiệt độ bên trong lĩnh vực tăng đột biến.

Khuôn mặt đáng thương của Tê biến mất. Nhiệt độ của lĩnh vực lại tụt xuống. Rất hiển nhiên, cái nư của quỷ đồng cũng không vừa. Một quỷ một thú vừa gặp mặt đã thấy chướng mắt nhau, cả hai lao vào cấu xé nhau. Oan gia ngõ hẹp, lời nói không có hiệu lực thì bạo lực lên ngôi.

Hai đứa nhóc choai choai liên tục thay đổi nhiệt độ lĩnh làm Diệp Kiều trải nghiệm cảm giác băng lửa kết hợp đấu đá lẫn nhau.

Hai đứa mi là điều hòa trí năng chắc? Lúc nóng, lúc lạnh!

"Muội nói thật đi, Diệp Kiều." Nhìn hai giống loài quý hiếm đánh nhau, Minh Huyền chọt chọt cánh tay sư muội, khóe miệng run rẩy: "Lần trước muội cũng lừa đám ma tộc đáng thương kia như thế sao?"

"Minh Huyền." Diệp Kiều quay lại nhìn hắn, tay xoa cằm, giọng nói tràn đầy tự tin: "Có nhìn thấy diễn xuất thần sầu của muội không?"

TUYỆT KỸ CỨU TÔNG MÔN - THỨC THỨ NHẤT: CHƠI XỎ LÁNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ