Người có thể giả trân nhưng không thể sượng trân.
Đã lâu lắm rồi Mộc Trọng Hi mới lại có cảm giác sượng trân này. Hắn cúi gầm mặt xuống, không dám hó hé nửa lời, sợ chọc giận trưởng lão Triệu.
Trưởng lão Triệu nở nụ cười hiền từ thật trân: "Về rồi đấy à?"
Đám nhãi ranh này!
"Dạ, trưởng lão Triệu." Hai người cố tỏ vẻ bình tĩnh đứng dậy, tiện chân đạp một đạp lên con xích điểu ném bọn họ xuống.
Hai đệ tử chân truyền của Bích Thủy Tông đều là nữ, một người tên là Miểu Miểu, một người tên là Tư Diệu Ngôn.
"Sư tỷ." Miểu Miểu chu môi, thì thầm: "Muội thấy đệ tử chân truyền của tông môn này không bình thường lắm."
Tư Diệu Ngôn gật đầu tán đồng.
Tuy rằng nàng từng gặp rất nhiều người nhưng chưa có người nào kỳ quặc như thế. Kiếm tu nhà ai không đi ngự kiếm mà lại đi cưỡi chim bay loạn xạ lên trời?
Mặt trưởng lão Triệu trong nháy mắt trở nên vặn vẹo. Lão nghĩ bằng đầu gối cũng biết ánh mắt kỳ lạ của tông môn khác có ý gì. Lão nén nhịn lửa giận đang hừng hừng trong lồng ngực, tay chắp sau lưng, kiềm chế cảm xúc muốn mắng chửi, cố gắng nở nụ cười "hiền từ": "Hai trò về đúng lúc lắm. Hai trò này là đệ tử chân truyền của Bích Thủy Tông, hai trò tiếp đãi các trò ấy dạo một vòng Trường Minh Tông chúng ta đi."
Hai đệ tử chân truyền của tông môn khác đến thăm, cách tốt nhất là ném cho đệ tử chân truyền nhà mình tự xử. Trưởng lão Triệu vui vẻ đem con bỏ chợ, phủi tay bỏ đi.
Diệp Kiều cúi gầm mặt, "dạ" một tiếng.
Nàng đang nghĩ xem làm cách nào thoát được màn tụng kinh nhức đầu của trưởng lão Triệu sau khi hai vị đệ tử chân truyền này rời đi.
Sau khi trưởng lão Triệu rời đi, mọi người ai cũng thở phào.
Tư Diệu Ngôn âm thầm đánh giá Diệp Kiều.
Nàng từng nghe về vị sư muội mới được thu làm đệ tử chân truyền của Trường Minh Tông này. Nghe nói nàng từng là đệ tử ngoại môn, sau đó được thu làm đệ tử chân truyền. Từ xưa đến nay, năm đại tông môn chọn lựa đệ tử chân truyền đều dựa vào tư chất. Nhưng cô gái này... tư chất bình thường, nhìn sơ qua thì không thấy điểm nào đặc biệt cả. Không biết hành động này của Trường Minh Tông là buông xuôi số phận hay là có ý đồ gì khác.
"Hai đứa chịu về rồi à?" Minh Huyền ngậm cọng cỏ đuôi chó trong miệng, hai tay chắp sau gáy: "Còn không chịu về nữa, sư phụ sẽ đích thân xuống núi bắt hai đứa."
Tiết Dư gật đầu tán đồng: "Năm ngày nay, bộ dạng hai đứa...." Hắn đưa mắt đánh giá sư đệ, sư muội của mình.
Đang mặc thường phục, nhưng không biết là lăn lộn ở xó xỉnh nào, quần áo nhàu nhĩ, bạc màu, nhất là Diệp Kiều, nhìn chẳng khác gì cây cải héo.
Tiết Dư sờ cằm, chậm rãi nói: "Hai đứa đi bụi về?"
"..."
"..."
BẠN ĐANG ĐỌC
TUYỆT KỸ CỨU TÔNG MÔN - THỨC THỨ NHẤT: CHƠI XỎ LÁ
HumorTác giả: Công chúa ứ về nhà Người dịch: Thụy Vũ Ngủ một giấc, Diệp Kiều xuyên thành nhị sư tỷ hệ support tâm huyết trong một cuốn ngôn lù máu chóa. Trong cuốn ngôn lù này, tiểu sư muội gặp nạn, nhị sư tỷ che chắn; tiểu sư muội muốn thần khí, nhị sư...