Con đường về tông môn không quá yên bình. Diệp Kiều vừa mới lên Trúc Cơ nên kỹ năng ngự kiếm còn chưa thuần thục. Suốt đoạn đường lạng lách đánh võng, ngã chổng vó dăm ba lần. Sau mỗi cú ngã, nàng lại xám xịt phủi quần áo rồi đứng dậy, tiếp tục thử lần nữa.
Dưới sự kiên trì hướng dẫn của Mộc Trọng Hi, Diệp Kiều đại khái đã biết cách giữ thăng bằng, ít nhất không nghiêng bên này, ngã bên kia.
"Tiểu sư muội, muội quen biết đệ tử chân truyền của Nguyệt Thanh Tông à?" Do dự hồi lâu, cuối cùng Tiết Dư vẫn quyết định hỏi rõ.
Lúc ấy, Vân Thước cứ luôn mồm gọi nhị sư tỷ, không có vẻ như nhận nhầm người.
"Đúng vậy!" Vẻ mặt Diệp Kiều bình tĩnh, không có chút gợn sóng. Chuyện này cũng không có gì khó nói. Nàng kể tiếp: "Muội là trẻ mồ côi, lúc nhỏ được tông chủ Nguyệt Thanh Tông nhận nuôi. Muội từng là đệ tử nội môn của họ."
Ngừng một chút, nàng nhún vai, cười nói: "Sau đó, vì thiên phú quá kém, đến con chó giữ cửa cũng chê muội là đồ vô dụng. Rồi, thảo dược vất vả hái được cũng bị sư phụ cướp đưa cho tiểu sư muội mới nhập môn của Nguyệt Thanh Tông. Sau đó, muội tức giận rời núi."
Tiết Dư nghe thế, trong lòng cảm thấy hụt hẫng.
Bọn họ từ nhỏ đã là thiên kiêu chi tử. Tuy cha mẹ hơi nghiêm khắc nhưng bình thường vẫn đối xử với họ rất tốt. Còn tiểu sư muội, mới bao lớn đã phải chịu đựng cảnh này? Mười lăm tuổi, không được Nguyệt Thanh Tông coi trọng, còn bị cướp mất thảo dược mà mình vất vả hái được.
Giọng Diệp Kiều bâng quơ, nhẹ tên nhưng không khó thấy sự chua xót bên trong.
Tiết Dư thầm hạ quyết tâm, sau này sẽ luyện thật nhiều đan dược để bồi bổ cho tiểu sư muội. Nguyệt Thanh Tông không nuôi được thì để Trường Minh Tông bọn họ nuôi.
Đầu ngón tay Minh Huyền giật nhẹ, giọng nói không được tự nhiên an ủi nàng: "Sau này bọn họ mà bắt nạt muội thì cứ xưng tên của huynh." Bỗng hắn khựng lại chốc lát rồi sửa lời: "Thôi, muội xưng tên đại sư huynh đi, hắn lợi hại hơn."
"Đúng đúng đúng." Mộc Trọng Hi sợ Diệp Kiều tổn thương, lập tức hùa theo các sư huynh: "Nguyệt Thanh Tông không có mắt nhìn người. Muội làm đệ tử chân truyền của Trường Minh Tông chúng ta là vừa đẹp. Đợi đến đại hội tông môn, chúng ta sẽ khiến bọn họ mù mắt chó."
Ba vị sư huynh thay nhau an ủi để nàng không còn tổn thương. Điều này làm Diệp Kiều bật cười, tâm can được sưởi ấm.
...
Sau khi trở lại Trường Minh Tông, bốn người báo cáo giản lược tình hình rèn luyện cho Tần Phạn Phạn. Tần Phạn Phạn hay tin Diệp Kiều đã đột phá Trúc Cơ thì cơn buồn ngủ bay sạch.
"Trúc Cơ?" Lão vỗ mạnh vào vai Diệp Kiều, bật cười vui vẻ: "Ha ha ha ha, ta đã nói mà, trò nhất định sẽ làm được."
Ai đó hoàn toàn quên mất nguyên nhân thật sự của việc đuổi đám đệ tử chân truyền này xuống núi là để tông môn yên ổn, thanh tịnh ít ngày.
Trưởng lão Triệu ho khụ khụ vài tiếng. Lão cũng kinh ngạc khi nghe tin này.
Diệp Kiều? Con bé ngày thường thích chơi đường ngang ngõ tắt, không thích làm việc theo lẽ thường?
BẠN ĐANG ĐỌC
TUYỆT KỸ CỨU TÔNG MÔN - THỨC THỨ NHẤT: CHƠI XỎ LÁ
HumorTác giả: Công chúa ứ về nhà Người dịch: Thụy Vũ Ngủ một giấc, Diệp Kiều xuyên thành nhị sư tỷ hệ support tâm huyết trong một cuốn ngôn lù máu chóa. Trong cuốn ngôn lù này, tiểu sư muội gặp nạn, nhị sư tỷ che chắn; tiểu sư muội muốn thần khí, nhị sư...