Tống Hàn Thanh xuất hiện khiến áp lực trên người Diệp Kiều giảm bớt.
Nhìn thấy hắn, Thánh Nữ ma tộc nhướng mày, lạnh giọng mắng nhỏ: "Vô dụng!"
Mỗi việc trông coi tù binh cũng không xong, còn để bọn chúng chạy thoát!
Hai người, một hậu kỳ Kim Đan, một trung kỳ Trúc Cơ, gắng sức lắm vẫn không đánh nổi Thánh Nữ ma tộc. Người có tu vi nhỉnh hơn, có thể trụ được lâu hơn là Tống Hàn Thanh. Thiếu niên kết ấn niệm chú, tránh né các đòn công kích. Trận pháp dưới chân liên tiếp được thiết lập. Trong lúc đó, Diệp Kiều giúp đỡ yểm trợ.
Nhìn thấy Thánh Nữ sắp tiếp cận Tống Hàn Thanh, nàng búng hai hạt châu màu đen lên người ả. Đây là pháp khí Diệp Kiều hôi được từ ma tộc, hạt châu tuy nhỏ nhưng uy lực lớn. Hai hạt châu kia khiến đòn tấn công của ả dừng lại giữa chừng. Bụng ả bỗng nhiên đau đớn.
Ả giương mắt, càng nhìn càng cảm thấy pháp khí trong tay Diệp Kiều quen mắt. Mặt ả lạnh lẽo: "Đệ tử chính đạo bọn mi sao lại có con hàng tai họa thế này?"
Thứ mà Diệp Kiều dùng tấn công ả chẳng phải là một phần trong một đống pháp khí vô duyên vô cớ bị mất của kho báu ma tộc sao?
Thì ra là con bé này! Không chỉ giả mạo ả, cáo mượn oai hùm mà còn tiện tay cầm theo một bao to đặc sản địa phương!
Tưởng pháp khí của ma tộc bọn họ dễ xơi thế sao?
Càng nghĩ càng giận, Thánh Nữ ra tay càng tàn nhẫn. Ả dự định giải quyết Tống Hàn Thanh trước, sau đó mới đến Diệp Kiều. Hắn liên tục cản tay cản chân khiến ả không thể bắt được Diệp Kiều. Hắn đang tiêu hao sức lực ả thông qua các trận pháp.
Dây leo đâm xuyên mặt đất hung dữ đánh vào người Tống Hàn Thanh. Hắn đã không còn bất kỳ lá bùa Kim Cang nào. Phù tu không giống kiếm tu, một khi bị kẻ địch tiếp cận, bọn họ sẽ trở nên bị động và dễ dính các đòn tấn công. Một nhành dây leo quất trúng người hắn. Lục phủ ngũ tạng lệch khỏi vị trí ban đầu, đầu óc hắn trở nên trắng xóa.
Tống Hàn Thanh đã chậm một bước. Dù bùa Ngự Hỏa đã bốc cháy cũng không giúp hắn thoát được đòn tấn công của dây leo. Người hắn văng lên không trung và rơi xuống bên cạnh vực sâu. Thánh Nữ ma tộc lạnh lùng chưởng thêm một chưởng nữa.
Ả đổi ý rồi. Chỉ cần giữ lại một đứa còn sống để đàm phán với năm đại tông môn là được. Còn đám cừu con chính đạo khác, không cần cố gắng bắt sống làm gì!
Tu vi chênh lệch quá nhiều, nếu là Chu Hành Vân, hắn có thể thử cương một lần nhưng Tống Hàn Thanh là phù tu. Phù tu không người bảo vệ chẳng khác gì một miếng mồi ngon mặc người xâu xé.
Khoảnh khắc Tống Hàn Thanh rơi xuống vách đá, một bàn tay vươn đến nắm lấy tay hắn, mặt người đó trắng bệch.
Phía dưới là vực sâu không thấy đáy, một khi ngã xuống đó, chưa chắc hắn có thể sống sót leo lên trên.
Hắn muốn sống!
Thời gian tua lại. Khi Tống Hàn Thanh bị đánh một chưởng, Diệp Kiều đứng cách đó không xa thầm chửi "á đù" một tiếng. Tình trạng của nàng vẫn ổn, bết lắm là bị đánh hơi thảm thôi. Có Tê nhắc nhở vị trí tấn công của Thánh Nữ, nàng có thể chủ động tránh né phần nào, không đến mức ở thế bị động một trăm phần trăm.
BẠN ĐANG ĐỌC
TUYỆT KỸ CỨU TÔNG MÔN - THỨC THỨ NHẤT: CHƠI XỎ LÁ
HumorTác giả: Công chúa ứ về nhà Người dịch: Thụy Vũ Ngủ một giấc, Diệp Kiều xuyên thành nhị sư tỷ hệ support tâm huyết trong một cuốn ngôn lù máu chóa. Trong cuốn ngôn lù này, tiểu sư muội gặp nạn, nhị sư tỷ che chắn; tiểu sư muội muốn thần khí, nhị sư...