Chương 8: Tiểu sư muội của huynh lại tạo nghiệp!

77 17 1
                                    

Khi hai người chạy đến nhà ăn, đồ ăn không còn lại bao nhiêu. Sau khi tu luyện đến kỳ Trúc Cơ, các tu sĩ có thể dùng đan Tích Cốc. Nhưng có lẽ vì trước kia đã quen với việc ăn cơm nên Minh Huyền vẫn thường xuyên đi ăn ở nhà ăn.

Diệp Kiều không kém ăn, cho gì ăn nấy. Nàng một hơi ăn hết năm cái màn thầu . Minh Huyền nhìn mà ngạc nhiên.

Thời buổi bây giờ, sức ăn của con gái đều như thế này à? Sao trong ấn tượng của hắn, mấy sư muội nội môn đều ăn vài miếng đã no?

Ăn cơm xong, hai người lại sánh vai chạy về tàng thư các. Sắc trời đã ngã sang màu sẫm. Suốt buổi chiều, Diệp Kiều và Minh Huyền đã quét xong hai tầng lầu.

Còn thiếu hai tầng nữa. Quét xong hai tầng này là hai người có thể về phòng nghỉ ngơi.

Nghĩ đến việc ngủ, Diệp Kiều lập tức có tinh thần. Nàng cầm chổi hô to: "Đi thôi, đi quét tầng ba trước đi."

Minh Huyền nhấc chổi bước chân biếng nhác.

Tầng thứ ba chất đầu sách bùa chú, sắp xếp rất có trật tự, ngay ngắn. Nghe đồn, tàng thư các của năm đại tông môn cất giữ phần lớn sách của giới tu chân. Diệp Kiều cầm một cuốn sách lên, tùy tiện lật xem vài trang, hỏi: "Mấy cuốn này từ đâu mà có thế?"

Minh Huyền nhìn cuốn sách trong tay nàng, nhàn nhạt giải thích: "Nghe nói là từ thế hệ các sư tổ truyền xuống. Ở tàng thư các, mỗi cuốn đều chỉ có một bản suy nhất. tàng thư các mỗi tông môn chỉ có đệ tử chân truyền là được đi vào. Đệ tử ngoại môn và nội môn đến tư cách quét rác ở đây cũng không có."

Nhìn bộ dáng ba hoa chích chòe của hắn, Diệp Kiều tò mò chỉ vào một trang sách: "Vậy bùa ngự hỏa dùng để làm gì?" Nhìn có vẻ sẽ bán được giá.

Minh Huyền nhíu mày, nhìn hình vẽ trên trang sách, nghi hoặc hỏi: "Muội là kiếm tu, hỏi cái này làm gì?"

Diệp Kiều nhìn hắn không chớp mắt, nói: "Tuy muội là kiếm tu, nhưng trời sinh đã có hứng thú với phù tu, nhất là khi gặp được thiên tài phù tu của giới tu chân như nhị sư huynh, ta lại càng thấy hứng thú."

Lời nói của nàng khiến cho thái độ Minh Huyền không còn lạnh nhạt nổi.

Dù sao cũng là lần đầu làm sư huynh, ai cũng muốn hưởng thụ cảm giác được sư muội sùng bái. Dưới ánh mắt "ngưỡng mộ" của Diệp Kiều, hắn tằng hắng vài tiếng, nói: "Vậy muội xem cho kỹ, ta sẽ dạy muội một lần."

Minh Huyền tìm một chiếc bút rồi bắt đầu vẽ.

Tốc độ vẽ bùa của hắn không hề chậm, may mà trí nhớ của Diệp Kiều tốt. Nếu không rất khó nhìn ra đầu đuôi hình vẽ.

"Đây là bùa ngự hỏa." Lá bùa được kẹp trên đầu ngón tay chàng trai bốc cháy tựa như ảo thuật, ngọn lựa tỏa ra nhiệt độ ấm nóng.

Diệp Kiều nhìn chằm chằm vào lá bùa đang cháy rồi reo lên: "Thật thật kỳ!"

Lần đầu tiên nàng nhìn thấy phù tu chính thống vẽ bùa như thế nào.

"Đương nhiên rồi." Minh Huyền cực kỳ đắc ý, ngọn lửa trên đầu ngón tay đong đưa qua lại. Dáng vẻ hắn lúc này tựa như một đứa bé đang ra sức thể hiện bản thân, mong chờ phụ huynh khen thưởng.

TUYỆT KỸ CỨU TÔNG MÔN - THỨC THỨ NHẤT: CHƠI XỎ LÁNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ