Người Thành Phong Tông vẫn tiếp tục đuổi theo. Diệp Kiều quay lại tặng thêm cho hắn vài viên bùa.
Tần Hoài không những phải theo kịp tốc độ của nàng, mà còn phải liên tục tránh né bùa chú đang bắn về phía mình.
Rốt cuộc Diệp Kiều có bao nhiêu bùa vậy? Không lẽ Minh Huyền rảnh thế à? Cả ngày không ăn không ngủ, miệt mài vẽ ra mấy thứ tầm phào, biến thái thế này?
Bùa trong tay Diệp Kiều trên chợ cũng bán mấy loại tương tự. Nhưng bình thường các phù tu khác đều chê những loại bùa này là thứ linh tinh vô nghĩa đã tiêu hao thần thức, lãng phí thời gian mà lại không có tính sát thương.
Nào có ai ngờ lại có người sẽ mang những loại bùa này vào thi đấu ở đại hội tông môn!
Quan trọng là hiệu quả còn rất tốt!
Ít nhất là tạo cơ hội và kéo dài thời gian cho Diệp Kiều chạy trốn.
"Ha ha ha ha." Khuôn mặt Tần Hoài trở nên vặn vẹo, hắn vừa cười vừa nghiến răng: "Ngăn nàng ta lại!"
Hắn phải cho Diệp Kiều đi bán muối, quyết không để nàng ta trốn thoát rồi tập hợp với người Trường Minh Tông.
Tần Hoài vừa dứt lời thì phát hiện các sư đệ khí tu của mình không có ai xông lên đuổi theo. Hắn quay đầu nhìn lại. Thẩm Tử Vi đang ôm lưng quần để bảo vệ trinh tiết bản thân. Đoạn Hoành Đao đang vừa ôm đùi vừa kéo quần hắn.
"Đại sư huynh, đệ ấy điên rồi!" Thẩm Tử Vi khóc không ra nước mắt.
Tần Hoài ngửa đầu cười như điên một hồi, sau đó khôi phục lại bình thường, hắn đưa tay xé lá bùa sau lưng Đoạn Hoành Đao.
Thấy hai người đã trở lại bình thường, Thẩm Tử Vi run run cầm chặt lưng quần thở phào nhẹ nhõm: "Tiếp theo, chúng ta làm gì đây?"
Hiện tại Nguyệt Thanh Tông xếp thứ nhất, Trường Minh Tông xếp thứ hai, Thành Phong Tông xếp thứ ba, mà Vấn Kiếm Tông thì chắc lại bị kẹt ở trận pháp nào đó.
"Chuyến này cũng không phải công cốc, ít nhất cũng loại được Minh Huyền."
"Nhỏ Diệp Kiều kia..." Hắn dừng lại một chút: "Không bắt được thì thôi."
Đám người Trường Minh Tông luồn lách chạy trốn như cá chạch, không cần thiết phải lãng phí thời gian với bọn họ.
Phù tu duy nhất đã bán muối, Trường Minh Tông cũng phế theo.
"Trọng điểm tiếp theo của chúng ta là Nguyệt Thanh Tông."
...
Minh Huyền đã bị loại nên không ai đuổi theo Diệp Kiều nữa. Nàng bắt đầu rảnh tay rảnh chân lượn đi tìm đồng bọn.
Nàng di chuyển trong chiến trường cổ tự nhiên như ở nhà. Dáng vẻ bình tĩnh, thong thả như đang dạo chơi khiến các trưởng lão bên ngoài bất ngờ:
"Con bé này may mắn thế à? Sao có thể tránh được nhiều trận pháp như vậy?"
Tần Phạn Phạn lập tức lên tiếng giải thích: "May mắn cũng là một loại thực lực!"
"Nếu thế thì tại sao bên Vấn Kiếm Tông lại xui xẻo như vậy?"
Cùng là kiếm tu nhưng bên Vấn Kiếm Tông bị nhốt trong trận pháp suốt hai ngày hai đêm. Diệp Thanh Hàn ức chế đến mức muốn bắt cóc một phù tu của Nguyệt Thanh Tông làm cu li dẫn đường cho bọn họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
TUYỆT KỸ CỨU TÔNG MÔN - THỨC THỨ NHẤT: CHƠI XỎ LÁ
HumorTác giả: Công chúa ứ về nhà Người dịch: Thụy Vũ Ngủ một giấc, Diệp Kiều xuyên thành nhị sư tỷ hệ support tâm huyết trong một cuốn ngôn lù máu chóa. Trong cuốn ngôn lù này, tiểu sư muội gặp nạn, nhị sư tỷ che chắn; tiểu sư muội muốn thần khí, nhị sư...