Thành Vân Trung nằm ở giữa năm đại tông môn. Vị trí đắc địa sánh ngang với hoàng thành thời phong kiến. Thế nên rất dễ nhìn thấy đệ tử của năm đại tông môn. Và cũng vì thế, mà giá cả các mặt hàng đều ở mức đắt đỏ.
"Ông chủ, nhiêu tiền một cái bánh bao?" Mùi bánh bao thơm lừng khiến nàng thấy thèm rỏ dãi. Sau kỳ Trúc Cơ, các tu sĩ mới có thể sử dụng đan Tích Cốc. Hiện tại nguyên thân chỉ ở tầng thứ ba của kỳ Luyện Khí. Thời gian tu luyện để có thể sử dụng đan Tích Cốc vẫn còn rất lâu.
"Ba viên linh thạch trung cấp."
Vừa nghe báo giá, Diệp Kiều quyết đoán nói: "Làm phiền rồi."
Trong túi chỉ có một trăm viên linh thạch trung cấp, nàng vừa phải dùng để mua đồ ăn, vừa phải thuê trọ. Ở cái nơi giá cả đắt cắt cỏ này, chỉ cần ba ngày là nàng nghèo đến không còn mồng tơi để rớt.
Cuối cùng Diệp Kiều cũng hiểu được, tại sao nguyên chủ dù sống khổ sở ở tông môn cũng không muốn xuống núi.
Cuộc sống ở dưới núi thật khiến người ta phải trầm mặc.
Nghề dễ hốt bạc nhất ở thế giới Tu chân là phù tu và đan tu. Nguyệt Thanh Tông có mặt trên bảng xếp hạng năm đại tông môn cũng nhờ có nhiều phù tu và tài lực hùng hậu đến mức người ta phải ghen ghét.
Diệp Kiều hỏi thăm một tán tu nơi bán bút lông và giấy vẽ bùa.
"Đến tiệm là có à." Đối phương nhiệt tình hỏi: "Cô nương là phù tu sao?"
Ở thế giới Tu chân, địa vị của phù tu và đan tu rất cao. Diệp Kiều lắc đầu: "Không phải."
Nguyên chủ vốn là kiếm tu, Diệp Kiều thì chưa từng vẽ phù. Nhưng mà miệng ăn núi lở, không liều thì sao ăn nhiều.
Ở hiện đại, nàng là nô lệ của đồng tiền, ngoài thiết kế còn làm thêm việc về đồ họa. Sau khi tới thế giới tu chân, kiếp nô lệ đồng tiền vẫn hoàn kiếp nô lệ đồng tiền.
Nhờ nghề cũ, Diệp Kiều có khả năng nhớ lâu. Thân thể này cũng có được khả năng đó. Diệp Kiều nhắm mắt lại, hình ảnh cách vẽ bùa chú của Nguyên Thanh Tông hiện rõ trong đầu nàng.
Vì là lần đầu vẽ bùa nên nàng chỉ có thể dựa vào trực giác. Nàng dựa theo sách phù chú, nín thở tập trung linh lực vào bút lông.
Ngòi bút vừa chấm lên giấy, thần thức chợt nhói một chút. Diệp Kiều bừng tỉnh, có vẻ như đây là bước đầu tiên của việc vẽ bùa.
Diệp Kiều lục lại ký ức của nguyên chủ về dáng vẻ của nhóm phù tu khi vẽ bùa. Sau đó nàng đặt bút bắt đầu vẽ. Từng nét hoa văn phức tạp xuất hiện và thành hình. Động tác của nàng cũng càng lúc càng nhanh đến khi nét cuối cùng được hoàn thiện.
Hoa văn trên giấy bùa phát ra ánh sáng vàng.
Diệp Kiều nhìn chằm chằm một lúc.
Chỉ cần bùa không bị cháy là được.
Vẽ bùa dễ thế cơ á?
Suy nghĩ này vừa lóe lên, một thứ gì đó tựa như chất lỏng từ mũi nàng chảy xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
TUYỆT KỸ CỨU TÔNG MÔN - THỨC THỨ NHẤT: CHƠI XỎ LÁ
HumorTác giả: Công chúa ứ về nhà Người dịch: Thụy Vũ Ngủ một giấc, Diệp Kiều xuyên thành nhị sư tỷ hệ support tâm huyết trong một cuốn ngôn lù máu chóa. Trong cuốn ngôn lù này, tiểu sư muội gặp nạn, nhị sư tỷ che chắn; tiểu sư muội muốn thần khí, nhị sư...