Ngoại trừ chủ phong, cấm địa là nơi có khí linh nồng hậu nhất. Vì thế, ngoại trừ công dụng giam lỏng các đệ tử chân truyền phạm lỗi, cấm địa còn trợ giúp các đệ tử tu luyện khi bị cấm túc.
Bốn thanh niên bị nhốt vào cấm địa buồn lòng ngồi trồng nấm.
Minh Huyền và Tiết Dư còn ổn. Vốn dĩ hai người cũng thích sự yên tĩnh. Ở giới tu chân, phù tu và đan tu vốn đã có số lượng ít, bọn họ phải nỗ lực rất nhiều để không khiến tông môn thất vọng. Nên việc bị nhốt vào cấm địa với hai người không phải là điều gì quá đáng sợ, đây chỉ xem như đổi nơi tu luyện.
Nhưng với hai kiếm tu Diệp Kiều và Mộc Trọng Hi thì khác. Hai thanh niên này không thể ngồi yên một chỗ được.
Diệp Kiều chán nản ngồi xếp bằng trên đất: "Các trưởng lão không rỗi hơi đến mức ngày ngày canh chừng chúng ta đâu nhỉ? Hay là chúng ta tìm cách chuồn ra ngoài?"
Diệp Kiều nắm lấy tay áo Minh Huyền rồi lắc lắc.
Minh Huyền liếc mắt nhìn nàng: "Được. Nhưng muốn lén các trưởng lão trốn ra ngoài, chúng ta phải dùng bùa Truyền Tống."
Diệp Kiều chớp mắt, thuận thế làm tới: "Thế huynh có bùa Truyền Tống không?"
Minh Huyền nâng cằm: "Đương nhiên là có. Nhà họ Minh của huynh chính là thế gia phù tu có số má của giới tu chân đấy!"
Diệp Kiều hùa theo tâng bốc: "Nhị sư huynh giỏi nhất ~"
Minh Huyền cực kì hưởng thụ ánh mắt sùng bái của Diệp Kiều. Hắn không chần chừ lấy ra bùa Truyền Tống ném cho nàng: "Huynh có hai lá, muội cầm lấy dùng khi cần."
Mắt Diệp Kiều sáng rực. Nàng cầm lấy bùa, tiếp tục nịnh hót: "Muội biết ngay mà, nhị sư huynh giỏi nhất!"
Minh Huyền đắc ý nhướng mày.
Chuyện! Nhưng mà... Sao cứ có cảm giác lời nói của tiểu sư muội nghe rất quen tai?
Tiết Dư đang ngồi thiền ở một bên mở mắt ra. Dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết hai người sư đệ, sư muội này là người thích náo nhiệt, chỉ e sợ thiên hạ không loạn. Muốn hai người này ngồi yên còn khó hơn việc hủy diệt giới tu chân.
Tiết Dư thở dài, không yên tâm dặn dò: "Hai đứa ra ngoài đừng gây chuyện, nếu tình hình không ổn thì lập tức xé bùa chạy ngay. Nếu gặp được cơ duyên, cướp được thì được, đánh không lại thì chạy. Sau này tham gia đại hội tông môn sẽ vào rất nhiều bí cảnh lớn. Lúc đó, năm huynh muội chúng ta đi sẽ an toàn hơn, đệ muội muốn cái gì thì bọn huynh sẽ giúp hai đứa lấy cái đó."
Tiết Dư lo lắng dặn dò cả buổi, Diệp Kiều liên tục gật đầu dạ dạ như gà mổ thóc. Nàng cười tủm tỉm, nói: "Tam sư huynh yên tâm, muội và tứ sư huynh là người thật thà, xuống núi sẽ không gây chuyện đâu!"
"À, phải rồi." Diệp Kiều cúi đầu lấy đan Tôi Linh từ túi không gian ra, đây là phần đan lần trước nàng luyện chế còn dư lại. "Linh đan này có thể giúp các huynh hấp thu khí linh nhanh hơn một chút."
Nếu hai sư huynh muốn tu luyện tại đây, nàng có thể giúp đỡ hai huynh ấy.
Đan Tôi Linh có thể hỗ trợ tu sĩ mau chóng thanh lọc tạp chất của khí linh trong cơ thể. Chỉ cần ăn một viên, hiệu quả hấp thu khí linh sẽ được gia tăng rõ rệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
TUYỆT KỸ CỨU TÔNG MÔN - THỨC THỨ NHẤT: CHƠI XỎ LÁ
HumorTác giả: Công chúa ứ về nhà Người dịch: Thụy Vũ Ngủ một giấc, Diệp Kiều xuyên thành nhị sư tỷ hệ support tâm huyết trong một cuốn ngôn lù máu chóa. Trong cuốn ngôn lù này, tiểu sư muội gặp nạn, nhị sư tỷ che chắn; tiểu sư muội muốn thần khí, nhị sư...