Chương 49: Trí tuệ của vương giả

107 5 2
                                    

Giữa lúc chiến trường của Yuki và Haram đã trở nên điên loạn hơn bao giờ hết, phía bên ngoài đại dương, trên một tấm thuyền nhỏ, có một người đang lặng lẽ quan sát

Thiên tai huỷ diệt, sấm rền và giá băng. Chúng cứ hoà quyện, triệt tiêu mà tạo nên khung cảnh địa ngục.

"...Sát thần giả, phát triển nhanh đến vậy sao?"

Người đó, chính là người lùn Galm Riveria Barian đang quan sát. Ngày trước, theo lệnh của vua cha, anh ta phải cẩn trọng trước sát thần giả, vua của nhân loại và lưỡi kiếm của bóng tối

Có lẽ nhà vua kia đã tạm có thể bỏ qua sau trận chiến đánh bại chỉ huy bóng tối Bethorg. Nhưng lưỡi kiếm bóng tối và sát thần giả thì anh ta vẫn chưa thể ngừng để mắt khỏi

Không thể tin được, đó là điều mà Galm nhận định khi chứng kiến trận chiến ban nãy. Kẻ mới chỉ vượt qua độ tuổi hai mươi, trẻ người non dạ. Sức mạnh tuy rất đáng nể, nhưng chưa đáng để so sánh với các sinh thể bậc cao đã luôn chiến đấu ở lục địa tiên phong. Thế mà chỉ vừa cách đây có nửa phút, khi hai nhát chém huỷ diệt được tung ra. Nó đã đạt đến cảnh giới thánh thần mà suýt giết chết cả Nguỵ Lôi Thần tính.

"Cứ như thể, cơ thể đó ẩn chứa tiềm năng vô hạn... Giống như vị nữ hoàng đó..."

Galm nhớ về người duy nhất mà ông ta biết mang sức mạnh được cho là kinh hoàng dù mới chỉ ở tuổi đôi mươi: Selene Frieren. Hiện thân của kẻ mang khả năng vượt qua mọi giới hạn. Đến mức cả Mordor cũng không thể để người có thể sống quá lâu với cái sức mạnh ngày một vượt trội đó

Selene, là huyền thoại nhân loại mạnh nhất trong bốn kỉ nguyên mặt trời sau thời đại tam vương biến mất. Vượt trên cả hai đức vua tối cao của tiên tộc và người lùn như Venor và Bor. Áp đảo cả những chỉ huy bóng tối đã cùng bóng tối tạo nên sự hỗn mang của thế giới này. Gần như đánh ngang với toàn thể 27 đoạ thần rực lửa đã phục vụ cho Mordor trước cả thời kì sáng thế và tiêu diệt mười ba trong số chúng

Và tiềm năng phát triển của chàng trai trẻ kia... chẳng thua gì vị nữ vương đó. Không, không chỉ Sát thần giả mà cả những người đi theo hắn nữa

Kẻ là tồn tại chẳng khác gì một nguỵ thần. Người thì thích ứng với sức mạnh của tàn dư trời sao. Đó đều là những cá thể chắc chắn sẽ đem lại sức mạnh mạnh mẽ vô cùng tận...

"Nhưng... có lẽ hắn ta còn hơn cả thế nữa."

Aaron Eatherian – vị vua của nhân loại.

Mạnh đến điên rồ: Đó là điều duy nhất anh ta có thể khẳng định khi đối diện với con người này. Không rõ hắn ta là thứ gì, dù hiện tại có lẽ hắn ta cũng chẳng hiểu rõ, nhưng trực giác mách bảo Galm rằng đừng tin đây là chỉ là một nhân loại. Ngọn lửa trắng xoá trong đôi mắt đó, ý chí điên cuồng trong trái tim, việc được vương ấn tự nguyện chọn lựa... Cứ như thể định mệnh sắp đặt hắn sẽ là đối trọng của bóng tối kia là một sinh thể vượt qua vạn giới.

Hoặc....

"Liệu có lẽ bản ca đó..."

Nhớ về một bài ca cổ đại đã từng được thấy ghi chép trong nhật kí của đế vương người lùn đầu tiên

Tiếng hát của những hành trìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ