Đúng giờ hẹn, bây giờ đã là nửa đêm. Cain và Grufina đã có mặt ở trong nhà ngục đặc biệt. Không phải phòng thẩm vấn nữa, mà là phòng giam nằm sâu nhất dưới đồn trú này, căn phòng chỉ dùng để nhốt những tội phạm đặc biệt nguy hiểm nhưng cần bắt sống.
"Hệ thống dưới lòng đất thật khổng lồ, tôi tưởng đây chỉ là một đồn trú ở phía Nam này và hoạt động như một tháp canh thôi chứ?"
Cain đặt tay lên tường khi bước đi, dường như cậu ta nhận ra dược sự rộng lớn bất thường của địa đạo này, với nhiều cấu trúc phức tạp cũng như có công nghệ ẩn đấu tinh vi khiến cả Cain cũng không nhận ra toàn bộ được
"Ngươi nói đúng, tất cả đồn trú của tiên tộc đều như một tháp canh của khu vực nó được dựng lên. Nhưng, tất cả những đồn trú ấy đều đã tồn tại hơn cả trăm năm, việc bọn ta xây dựng những địa đạo này cũng là chuyện hiển nhiên thôi."
"Những đồn trú này có gì đặc biệt sao?"
Sau khi nghe Vena giải thích, lần này là Grufina đặt câu hỏi
"Xin lỗi, ta không thể giải thích được."
"Tại sao?"
"Ta chỉ biết số lượng đồn trú được xây nên và tồn tại hơn trăm năm này đều được cha mẹ ra lệnh xây dựng cách đây cả ngàn năm và cái mới nhất là khi ta mới sinh ra được hai năm. Nên ý nghĩa của chúng là gì ta vẫn chưa biết."
"Tôi hiểu rồi."
Vena lắc đầu. Cả ba tiếp tục đi xuống những bậc thang, cứ đi một quãng, lại thấy rất nhiều tội nhân đã bị bắt giam dưới những tầng sâu. Nhưng hẳn là cũng lâu rồi, việc chìm trong bóng tối quãng thời gian rất dài khiến cả những kẻ điên cuồng nhất cũng đã chỉ đang ngồi lặng thinh trong góc phòng giam gần như không có ánh sáng ngoài một chiếc đèn yếu ớt.
Nhưng, đây mới chỉ là những tội nhân nguy hiểm và phải chịu hình phạt thích đáng, ít nhất chúng còn có thể di chuyển và ăn uống dù đồ ăn cũng chẳng ngon lành gì
"Đáng sợ thật.."
Grufina cảm thán
"Phải, dùng bóng tối làm hình phạt cho những tội ác là một cách tra tấn tinh thần rất đáng sợ. Nhưng chúng dành cho những kẻ điên thôi, những kẻ điên rồ và ham mê giết chóc, loạn lạc. Ta không muốn những người còn cơ hội để cải ta quy chính phải hứng chịu điều đó. Rốt cuộc, ta đã từng trải qua việc mắc kẹt trong bóng tối mà không hề biết thời gian bên ngoài đã qua bao lâu. Nỗi sợ đó con người bình thường không nên phải hứng chịu."
Vena giải thích để chắc chắn với Grufina rằng nơi tầng sâu này chỉ dành cho những kẻ xứng đáng. Và rồi dần dần đi xuống nơi sâu nhất của hầm ngục này...
Cuối những bậc thang, một cánh cổng kim loại đen bóng như thể chìm trong bóng tối chỉ ẩn hiện quan ngọn lửa bập bùng đằng xa
Vena đặt cánh tay mình lên một điểm đặc biệt
[Mã hoá] [Giải trừ] [Kết nối] [Phân giải cấu trúc] [Giải phóng]
Những thao tác được thực hiện qua tâm thức của Vena đã mở khoá được cánh cửa. Khi mở ra, mắt người mới có thể nhìn thấy độ dày đáng kinh ngạc của cánh cửa này. Không những thế, cánh cửa làm từ hợp kim thép với Adamantine. Dù suy giảm chi phí và độ cứng cáp, nhưng tinh chất và khả năng bảo lưu kí ức của loại kim loại thần thánh ấy vẫn còn và hoạt động khiến không tác động nào có thể hoàn toàn phá huỷ nó. Dĩ nhiên, sự hồi phục diễn ra ngay lập tức khi có tác động.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiếng hát của những hành trình
ParanormalTên khác: The song of the Journey Sau ba năm qua trận chiến chén thánh. Ba con người đã chuyển đến London. Suy cho cùng, mục tiêu của họ đều rõ ràng. Nhưng khi thực hiện một uỷ thác, họ đã bị lừa đến một nơi xa lạ. Thiên tai, vô vọng và điên cuồng ...