Trận chiến của Yuki và Olga đối đầu Barog đã kết thúc, dù kết quả chiến thắng đã nghiêng về nhân loại. Nhưng thế trận lại chẳng khả quan hơn. Hai người họ hoàn toàn bị loại khỏi vòng chiến, Allain Ardar không thể dũng mãnh như trước, Juliette Kelvea hầu như mất khả năng chiến đấu mà chỉ có thể hồi phục cho Aren Uthera ở sau cổng thành. Những chủ lực có thể coi là vũ khí chiến lược đã gần như hoàn toàn bị đánh bại
Nhưng Merlan Ruless vẫn còn có thể chỉ huy, nên chi ít nhân loại chưa thất thủ. Nhưng với việc chỉ còn 5000 quân đang bị dồn về cổng thành, sớm muộn họ cũng sẽ thất thủ và loài người thảm bại. Số quân Orcs vẫn còn hơn một vạn quân, với gần 60 con rồng đang bay trên bầu trời. Thế trận thật đau xót làm sao
Nhưng vẫn còn một hy vọng mỏng manh. Cá nhân mạnh nhất nhân loại hiện tại. Đang chiến đấu trên bầu trời với Chiến thần Bethorg. Aaron với lưỡi kiếm vung lên khẽ run rẩy. Giống như việc anh ta đã gần chạm đến giới hạn. Nhưng bỏ qua điều đó, Aaron lại nắm chắc thanh kiếm để chiến đấu với Bethorg
Có lẽ là vì nhân loại, vì trách nhiệm làm vua. Nhưng lớn lao hơn tất cả, là vì vòng xoáy căm thù đang xoáy sâu trong ánh mắt đó. Nó là một bóng tối đen tuyền, đối nghịch với chính ánh sáng trắng được giải phóng bởi chính anh ta. Đã từng anh ta bị liệt đi nửa cơ thể chỉ vì chiến đấu trong tình trạng này quá lâu. Nhưng bây giờ dù thân xác có tan biến, vòng xoáy điên cuồng đó vẫn sẽ sai khiến anh ta cắn xé kẻ thù.
Bởi đâu mà ngài căm ghét?
Bởi đâu mà ngài thù hận?
Bởi đâu mà ngài không thể tha thứ!?Nhà vua của loài người mà lại như nô lệ cho sự thù hận?
Thật không xứng đáng. Mỉa mai chính mình, Aaron vẫn vung kiếm. Ánh sáng trắng dần thất thế mà bị hào quang đỏ rực nuốt chửng
'Liệu cha có chấp nhận điều đó không?'
Một giọng nói vang lên trong đầu anh ta, cứ như thể phát ra từ người con gái nhỏ xưa kia từng thốt lên tiếng 'cha'
'Việc đẩy mọi người ra xa có thể là điều mà trái tim ngươi mong muốn không?'
Âm vọng đó lại vang lên bởi dáng hình của người phụ nữ trưởng thành, giống như người y sĩ năm xưa đã giúp đỡ anh ta rất nhiều
'Nếu ta không làm vậy, thì sao ta có thể bảo vệ được họ chứ?! Kẻ thù là những kẻ mang sức mạnh vượt trội, bóng tối của chúng sẽ lại nuốt chửng tất cả. Cuối cùng... Mọi thứ sẽ biến mất như ngày hôm đó!'
Nỗi lòng anh ta la hét, cùng lúc đó thanh đại kiếm của Bethorg đánh bay Aaron ghim vào tảng đá lớn. Anh ta bật người ra khỏi đó, đôi mắt nhìn lên Bethorg dần hoá đỏ tươi, hàm răng nghiến lại lộ ra cả răng nanh. Sự hận thù và phẫn nộ đã chiếm lấy tâm trí người đàn ông này
'Ngươi đang sợ hãi.'
'Phải, ta sợ! Ta sợ mất đi những thứ quan trọng, ngôi mộ của những người lính ở trong ta là một phần giúp ta không bỏ cuộc, nhưng mỗi lần vùng đất đó có thêm một thanh kiếm cắm xuống, trái tim ta đau như thể nát vụn. Đã quá đủ rồi... Ta đã chẳng còn cảm thấy sự đau đớn nào nữa!'
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiếng hát của những hành trình
ParanormalTên khác: The song of the Journey Sau ba năm qua trận chiến chén thánh. Ba con người đã chuyển đến London. Suy cho cùng, mục tiêu của họ đều rõ ràng. Nhưng khi thực hiện một uỷ thác, họ đã bị lừa đến một nơi xa lạ. Thiên tai, vô vọng và điên cuồng ...