Chương 47: Con phố hoa lệ

120 5 16
                                    

Sau khi nhận được công việc tình báo của Aaron. Yuki và Olga cũng đã lập tức hành động.

Tập hợp một số người lính có khả năng giả dạng làm dân thường. Khoảng bốn mươi người đã tiếp nhận công việc và tản ra những nơi tụ tập như những quán rượu, khu chợ đông đúc, những nơi uống nước vỉa hè

Olga cũng đã đến những hòn đảo biên giới của Westose. Trở thành hình dạng của một nhà lữ hành khám phá thế giới ngừng chân tại mỗi vùng đất khoảng nửa ngày để ngồi vào những quán rượu. Tửu lương mạnh cùng khả năng thách rượu được 'chui rèn', thêm khả năng giao tiếp có được trong ngành tình báo, qua đó giúp Olga nghe được rất nhiều suy nghĩ của người dân phía biên giới về thánh nữ

Hầu hết đều cảm tạ vị thánh nữ đó, họ coi cô như vị lãnh đạo toàn diện, biết ơn và nguyện cống hiến

Đến cả những gã bợm rượu, những đứa trẻ cho đến người lớn cũng có những ý kiến tương đồng đó, thì không nghi ngờ gì sự uy tín và hết mình vì dân chúng của thánh nữ

Còn những người từ phương xa lưu lạc đến nơi đây....

Ý kiến của họ cũng không khác biệt. Thậm chí theo lời Aaron, thì cận vệ Haram của thánh nữ cũng là một người đến từ vùng đất bên ngoài quần đảo Westose. Nghĩa là cô ấy đối xử hoàn toàn bình đẳng với tất cả những người ở quần đảo bất chấp hoàn cảnh và xuất thân...

'Đúng là thánh nhân.'

Olga đi khắp chốn cũng chỉ có thể cảm thán như vậy. Không thể nào một con người mà không làm ai bất mãn và ganh ghét. Nhưng đến cả những tên được cho là là sẽ bung lời vô não như mấy ông bợm rượu mà còn chân thành tán thưởng vị nữ nhân đó. Cô ta cứ như hình tượng thần linh giá đáo vậy.

"Vô dụng rồi... Cả những báo cáo của binh lính những nơi khác cũng chỉ có những thông tin kiểu đó... Chẳng khác biệt chút nào..."

Olga thở dài. Rồi ngưởng mặt lên trời mà thở dài... có lẽ thánh nữ Anne thật sự là người hoàn hảo không tì vết đến vậy chăng?

"Đợi tin từ Yuki vậy."

Tiếp tục bước đến những kế tiếp, Olga thở dài ngán ngẩm vì trực giác của cậu ta thật sự chẳng cảm nhận được điều gì



Về phía Yuki, hai ngày nay cậu ta hoạt động ở nội đô với nhiều ngành nghề

Thương nhân lưu động, người xem bói, người bán đồ chơi vỉa hè hay mở ra những tiệm ăn nhỏ ven đường,...

Mỗi lúc thay đổi ngành nghề, thì ngoại hình y cũng thay đổi để không ai nhận ra những người mình thấy ở các vị trí khác nhau đó đều chỉ cùng là một người

Vì nói cho cùng, đúng là nội đô của quần đảo. Yuki quan sát xung quanh nơi mình làm việc thật sự có rất nhiều những người lính giả dạng làm dân thường. Họ uống nước, nói cười, và cũng có một số đến với những quán mà Yuki đang mở để kiểm tra dù chỉ gọi một cốc trà đá

Yuki hiểu, vì đơn giản đó chính là cách mà cán bộ nơi đây cần kiểm soát để đảm bảo không có nổi loạn hay tiếp nhận những nguồn tin đến từ những nơi đông đúc

Tiếng hát của những hành trìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ