Chương 117: Tinh linh mang hương thơm của biển cả

48 3 0
                                    

Sau buổi đêm ăn chơi vui vẻ. Có ba người Dia, Vena và Grufina đang chìm trong giấc ngủ. Từ xa kia có một nơi toát lên ánh xanh dương và biến mất

Dưới bầu trời đêm, động vật vẫn ngủ say. Chỉ có một con người vẫn trên cây cao, mắt nhắm nghiền nhưng không hề ngủ. Tư thế ngồi thiền định, hơi thở đều đặn và nhỏ nhẹ. Đầu óc thanh tịnh như thể hoà với thế gian

Cậu ta cảm nhận được ánh sáng xanh kia đến từ đâu. Ánh mắt đó quan sát, nhưng lại an toàn đến lạ. Vì vậy mà cậu ta không hề phản ứng gì cả. Chỉ lặng yên giữa thiên nhiên, cảnh giới cho ba người đồng đội ngủ ngon mà không phải suy nghĩ gì cả. Tối qua họ có hơi uống quá đà. Nhưng mấy khi có được cuộc vui mà chẳng phải lo lắng gì, nên hôm nay cứ để họ ngủ thôi


"Không thấy vận may đâucó nghĩa là không thấy mặt trời~"

Một giọng hát êm dịu được cất lên từ đâu đó. Rồi khi Cain mở nhẹ đôi mắt ra, cậu nhận ra âm thanh đó đến từ nơi phát ra ánh sáng xanh ban nãy.

"Dẫu vậy ta vẫn cứ chìm vào giấc ngủ yên bình~"

Giọng hát đấy dịu dàng, tiếng đàn ấy êm ái. Tựa như suối chảy, tựa như sóng đánh nhẹ nhàng. Tiếng ca ấy vang lên nơi màn đêm như thể đưa tất cả con người vào giấc ngủ

'Cảm ơn'

Cain tự nhủ như vậy. Cậu không rõ người đó là ai, nhưng khi nhìn xuống những người bạn đang mỉm cười khi say giấc. Cậu hiểu lời ca đó thật sự đem lại sự yên bình

'Không có chi đâu.'

"..."

Nghe được câu trả lời, Cain khẽ mở mắt. Cậu ta không hề mất bình tĩnh khi đối diện với tình huống bât ngờ. Trước mặt Cain, là một hình bóng quen thuộc

Mái tóc xanh tựa biển cả, đôi mắt long lanh màu Saphire, đang lộn ngược cơ thể lơ lửng và nhìn vào cậu

"Là nàng..."

"Vâng. Em bất ngờ khi anh bình tĩnh như vậy đấy."

Dáng vẻ đó, chính là Andes, cô gái tiên tri mà cậu đã gặp ở ngôi làng gần đây. Nhưng, rõ ràng là cô ấy đã rời đi từ trước rồi mà

"Sao nàng lại ở đây, chẳng nhẽ nàng là một tinh linh sao?"

Có những truyền thuyết về những tinh linh bé nhỏ, tồn tại như một phần tự nhiên. Vì vậy chúng sẽ luôn ở mọi nơi.

Nghe vậy, cô gái mỉm cười và xoay cơ thể đối diện với cậu

"Em không biết nữa. Có lẽ là vậy chăng? Nhưng em ở đây giống như chấp niệm của một ai đó vậy."

Cô gái mỉm cười vui vẻ trước một Cain đang nhẹ nhọm dù chẳng hiểu chuyện gì

"Em không phải cô gái mà anh đã gặp ở ngôi làng ấy đâu. Nhưng chúng em căn bản là giống nhau."

Cô gái đưa cơ thể lơ lửng của bản thân xuống cạnh Cain. Tựa vào vai cậu ta một cách tự nhiên. Cain dĩ nhiên cũng không phản ứng gì cả

"Khi nhắm mắt lại, em mơ về biển xanh và cát trắng. Khi mở mắt ra, trước mắt em là cánh đồng và mây trời. Vì em là một Thi nhân lang bạt mà." (Nhà thơ)

Tiếng hát của những hành trìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ