Chương 113: Giấc mộng hư ảo về quá khứ

61 3 0
                                    

Khi mặt trời ló rạng. Hình bóng của Cain đã trở về qua bức tường thành. Không có nhiều máu bám trên người, vì Cain không hành động bất cẩn như vậy. Chỉ có tay là dính nhiều đất và bụi bẩn, cánh tay phải chọi quyền với Rigire cũng đã nát nhưng đã hồi phục lại một cách khó hiểu. Dẫu vậy, Cain vẫn giấu mình sau lớp áo choàng nâu sờn cũ của bản thân

Đi vào tường thành, Cain lảo đảo bước đến giếng nước trước một căn trọ. Múc lên một xô nước vào rửa kĩ cánh tay đầy bụi bẩn. Cũng như tạt nước lên khuôn mặt phờ phạc của bản thân

"Còn sống sao, Cain?"

Một giọng nói quen thuộc vang lên từ sau lưng. Cain không cần quay lại, cậu ta vẫn tạt nước lên mặt, lau đi vết máu trên đôi môi nứt nẻ của mình

"Ừ."

"Chôn xác 40 chiến binh tinh nhuệ cùng một Chiến quỷ hoàn hảo. Nhờ có sức mạnh của một vị vương, mà hắn còn mạnh gấp mấy lần một chiến quỷ bình thường. Ấy vậy mà hôm nay cậu vẫn ở đây. Với rất ít vết thương trên cơ thể, một con người bình thường thì điều đó là không thể. Rốt cuộc, cậu là ai vậy?"

"Cain Insara. Chỉ thế thôi. Cô không còn câu hỏi nào khác sao, Dia Flamer?"

Cain quay lại, nhìn vào đôi mắt đang sáng lên ánh lục. Chứng tỏ rằng, Thiên Lý Nhãn đã được kích hoạt, để nhìn rõ cử chỉ của Cain, để thật sự xem cậu ta đang nói thật không?

"Ta còn. 41 cái xác đó, cậu đã làm gì?"

"Tôi chôn cất toàn bộ chúng."

"Toàn bộ sao?"

"Phải."

Cain vẩy cánh tay vẫn còn ướt của mình. Cậu ta đã sử dụng chính đôi tay của mình đẻ đắp lại đất trước những bia mộ. Ở nơi đó không có sói, không có thú hoang, nên cậu cũng không cần phải hoả táng những con người ấy làm gì cả

"Còn cô thì sao? Những kẻ còn lại nhởn nhơ trong thành phố đã bị cô xử hết, phải chứ?"

"Phải. Giờ chúng mọt gông trong tù rồi."

"Cô không giết chết chúng sao, tôi không ngờ đấy?"

Cain thật sự bất ngờ. Dia không hề nói dối.. khuôn mặt Dia có dính máu, có dính bụi bẩn. Nhưng trên cô ta, không có mùi của cái chết...

"Ta không lấy đi sinh mạng của con người. Chúng còn chẳng thể làm ta đau đớn. Vì vậy ta chẳng phải giết chúng làm gì. Ngược lại, ta muốn giết những kẻ có thể đem lại cho ta khoái cảm đấy. Rồng, chiến quỷ, á thần, thần,.... Bất cứ thứ gì nếu chúng khiến ta cảm thấy sung sướng. Ta đều muốn giết để tận hưởng cảm giác đó."

Giờ nghĩ lại.. Đó chính là lí do mà các thành viên của đồn trú ngày đó khi bị Dia tấn công thì không ai thiệt mạng cả. Cô ta chỉ tấn công thậm chí có ý định giết chết Grufina, Cain và Vena. Những người đem lại cho cô ta khoái cảm về thể xác ấy... Đó có thể là một cách cảm ơn... Hoặc cũng chẳng sâu sắc đến mức đấy.

"Cô là một kẻ điên đấy."

"Ngươi cũng vậy thôi."

Dia khẳng định và ném cho Cain một con dao.

Tiếng hát của những hành trìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ