Chương 6.1

117 6 0
                                    

      Mặt trời đã lên cao, chim chóc líu lo nhẹ nhàng. Cả binh đoàn tuần du phương Bắc đều đang chuẩn bị đồ đạc. Họ gói ghém những căn lều, và tìm kiếm tài nguyên ở xung quanh. Có thể là một số loại quả, một số nguyên liệu để làm dây, da để vá lại áo giáp.

Nhưng trong khi mọi người đang tấp nập, thì có một người bây giờ mới tỉnh dậy

"Ưưh.."

Đó là Snoala. Cô khó khăn nhấc người khỏi nệm. Sau đó chầm chậm bước ra ngoài

"Cô dậy rồi à, công chúa ngủ ngày."

"Trong tất cả mọi người thì anh là người duy nhất không có quyền nói ra câu đó."

"Aha, nghe tàn nhẫn thế."

Snoala bỏ ngoài tai câu cuối mà Aaron vừa nói và ra giếng để rửa mặt. Cô nhớ rằng hôm qua mình đã gặp hai con rồng, nhưng sau đó... cô chẳng nhớ gì nữa. Mọi thứ hoàn toàn chỉ là đen kịt. Nhưng lí do cô chắc chắn không phải là mơ... đầu tiên là mùi máu trên cơ thể cô vẫn còn, thêm nữa là mùi của Aaron. Và thứ hai, cảm giác phẫn nộ đó, chắc chắn không phải là mơ

"Mà, Snoala này, tôi nghĩ cô nên ra nói chuyện với Liana chút. Sáng nay khi thấy cô co giật giống như gặp ác mộng thì cổ lo lắm đấy. Nếu tôi không bảo là mình sẽ giúp chắc cổ bây giờ chẳng tập trung làm việc nổi."

"Vậy sao?"

"Liana rất nhạy cảm. Cô ấy đã mất mẹ mình đúng năm 20 tuổi. Dù đã gần 40 năm trôi qua, cô ấy vẫn nuôi hận với bóng tối. Nhưng những thành viên mới và nhỏ tuổi mà ra nhập, thì cô ấy hiện lên như một người chị hoặc người mẹ đầy kính trọng. Nhưng cũng vì đó là con người thật của cô ấy, nên khi thấy cô đau đớn, cô ấy cũng bối rối chẳng biết giúp gì."

"..."

"Mở lòng với mọi người hơn đi, Snoala Y.Windy."

"Rồi rồi, tôi hiểu, tôi sẽ xin lỗi."

Snoala đầu hàng trước lời khuyên của Aaron. Cô vào lều thay lại bộ áo trong và giáp da. Treo lại thanh kiếm bên hông mình. Cô trải lại mái tóc đồng thời bước ra ngoài. Rồi quay người để tìm vị trí của Liana. Sau khi thấy cô Snoala cũng tiến đến.

"Tôi xin lỗi đã khiến chị lo lắng."

Cô cúi đầu, thật sự hối lỗi vì khiến tiền bối phải lo cho mình

"À.. Thì sáng nay chị cũng lo thật, vì lay mãi em vẫn không có dấu hiệu tỉnh dậy, nhưng đội trưởng Aaron cũng đã nói sẽ lo rồi, nên chị cũng thấy đỡ."

"Vậy, Aaron đã làm gì?"

"Anh ấy chỉ đặt tay lên đầu em rồi lẩm bẩm điều gì đó. Dù không hiểu và cũng không nghe rõ... Nhưng nó ấm áp lắm. Lúc đó, chị cũng thấy mồ hôi của em ngừng chảy và hơi thở cũng đều hơn, nên chị cũng an tâm. Đội trưởng tuyệt thật nhỉ?"

"...Vâng, chắc vậy.."

"Anh ta chắc hẳn là mẫu người đàn ông của phần lớn phụ nữ rồi."

"...."

"Em không thấy sao? Nếu là phụ nữ, thì hẳn em rất muốn làm vợ một người đàn ông như thế chứ? Đẹp trai, tinh tế, mạnh mẽ và thấu hiểu lòng người."

Tiếng hát của những hành trìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ