Phụ lục 9.14: Dù có tàn bạo đến nhường nào, thế giới vẫn thật dịu dàng

109 5 0
                                    

(Câu chuyện được Anne kể sẽ thuộc về góc nhìn của cô ấy, nên sẽ khác với câu chuyện được kể ở trên)

"Hmm, hai người thật sự đã ở bên nhau từ khi còn nhỏ xíu nhỉ?"

Công chúa Vena cười khúc khích. Thật sự thì, ngày bé ai cũng ngây thơ như vậy. Nhưng thật thuần khiết biết bao

"Vâng, dù năm đó chỉ là tình cờ. Nhưng thật sự, em nợ Haram rất nhiều."

Anne nói, đôi ngươi nhắm lại, nhưng cử chỉ hạnh phúc ấy thật dễ để nhìn thấu

"Hểh, câu chuyện đẹp ghê, chị ghen tị lắm đấy."

Liana nói đồng thời uống nốt ngụm trà đã nguội. Có vẻ vì quá tập trung nghe kể chuyện nên cốc trà ấy đã không được uống hết khiến nó trở nên nguội đến mức này

Dĩ nhiên, những cô gái khác cũng vậy

"Ngưỡng mộ thật.. hai người ở bên nhau nên thật sự dễ dàng để bày tỏ nhỉ?"

Julliette lên tiếng, mắt cô gái long lanh lên cứ như thiếu nữ mới lớn vậy

"Àh... thực ra, chị đã thổ lộ gì đâu..."

"Hả..."

"..."

Lời nói của Anne, bất chợt đã khiến không khí yên lặng...

"!!!"

"Đừng nói gì cả, em biết mình kì lạ được chưa. Nhưng sao có thể thổ lộ với người từng là anh trai mình chứ!!"

Cô gái hét lên như thể muốn biện minh cho việc mình thật sự chưa bao giờ dám tỏ tình. Rina thì khẽ cười... Vena và Liana cũng thế luôn, nhưng Jullette lại có vẻ đồng cảm đến lạ

"Julliette, em cũng..."

"Vâng, ba năm nay rồi, em vẫn đơn phương ạ, trông anh ấy nghiêm túc với công việc và bận rộn quá, em vẫn chưa dám tỏ tình nữa."

Hai vị thánh nữ bỗng cảm thấy... mình thật đồng điệu.

"Rina thì sao, em với thằng em chị tới đâu rồi?"

"!!"

Khi Vena nhận ra tình huống có hơi... đau lòng thì cô đã chuyển chủ đề. Nhưng.. thứ tiếp theo khiến cô nghe, sẽ còn khiến cô sốc hơn nữa

"Dạ... Ừm... tụi em..."

Rina quay đầu, như để né tránh câu hỏi ấy, nhưng Vena vẫn hiền hậu gặng hỏi

"Đừng ngại, chị không ngăn cấm em hay gì đâu."

"Vâng... à dạ thì, em không lo về chuyện đó... mà là.."

Phải, Rina thật sự không ngại việc ấy.. cái quan trọng, là giai đoạn mà chị Vena muốn hỏi...

"Có lẽ, chín tháng nữa chị sẽ có cháu bồng, chăng?"

Cạch*

Tiếng cốc trà va chạm với mặt bàn thật giòn làm sao. Vì lí do vi diệu nào đó mà nó không vỡ

"Thằng em chị, nó làm em có bầu rồi à?"

"Vâng..."

'Nhìn chị ấy đáng sợ quá..'

Tiếng hát của những hành trìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ