Chương 81: Tương lai - hy vọng của vạn sự, nước mắt của đau thương

126 4 11
                                    

Mây đen kéo đến, gió vẫn rít gào. Quảng cảnh hoang vu, không khí tĩnh lặng đến đau buồn

Chuyến tàu hành hương của những con người đã vượt biển để đi đến vùng đất xa xôi. Trở về chỉ còn bảy mạng người. Vì tất cả đã hy sinh nơi đất khách quê người, chỉ còn thi thể là có thể trở về quê hương dẫu cho chẳng còn mấy ai còn nguyên vẹn

Khi chiếc quan tài cuối cùng được đưa xuống. Đã có một nữ người lùn nhận ra khuôn mặt chồng mình trong chiếc hòm ấy.

"Không..."

Cơ thể ấy ngã quỵ. Nước mắt lăn dài và bật khóc uất ức... Đó, là cư dân của cảng này. Chứng kiến cảnh chồng tha hương và giờ trở về chỉ còn là cái xác đã mất đi sự sống

Và khi những người từ chiếc tàu bước ra, ánh mắt ấy đã nhận ra hình dáng của những con người đó

"Tất cả là tại các ngươi!! Chính các người đã đem họ đến cửa tử. Nơi thậm chí còn chẳng phải quê hương!!!"

Cô ta tức giận oán trách. Cây búa rèn bên hông đã được rút ra như thể muốn quyết tử

Aaron nhìn về phía đó, đôi ngươi cũng đầy đau khổ

"Thưa quý cô, đừng sỉ nhục sự hy sinh của chiến binh đó!"

Và người đã đáp lại người phụ nữ ấy, chính là Galm.. Vị hoàng tử của người lùn

"Hoàng tử Galm, ngài đã sống sót trở về! Còn chồng tôi thì nằm lại nơi đó. Tại sao người chết phải là anh ấy chứ!!!"

Kể cả khi nhận ra đó là ai, những lời nói buộc tội ấy với gia đình hoàng gia rõ ràng là tự đặt lưỡi kiếm lên cổ mình. Nhưng, vì sự oan ức và uất hận, con người ấy đã sẵn sàng để hứng chịu tất cả

Sự ồn ào này đã đánh động tới những người ở bến cảng. Họ mở cửa sổ, có những người đã bước cả ra ngoài để quan sát.

Với bất cứ người lùn nào, thậm chí có là tiên tộc đi nữa, khi có được địa vị cao quý nhưng bị cáo buộc điều mình không hề làm thì cũng sẽ mất đi sự tỉnh táo và hành động ngu ngốc. Nhưng vị hoàng tử người lùn đang hiện ở đây thì không hề như vậy. Nhận ra tình huống này, Galm càng bình tĩnh hơn nữa. Và đặt cánh tay lên trước ngực

"Thưa quý cô, Tôi và chồng cô, đều là những người lính. Ở nơi chiến trường chúng tôi không phân biệt địa vị mà đều là chiến hữu. Bất cứ người lính nào ra đi tôi cũng rất đau buồn. Nhưng thân là người gánh vác số mệnh của một quốc gia, tôi không được phép lung lạc vì bất cứ điều gì!"

Galm nói lớn và xoay người về tất cả những ai đang quan sát. Như thể đang nói với tất cả chúng dân ở đây

"Tất cả những người đã nằm xuống, dù ở bất cứ đâu. Thần thợ rèn United cũng sẽ đưa họ đến với cõi vĩnh hằng. Kẻ còn sống này sẽ kế thừa ý chí của họ. Ta, hoàng tử người lùn Galm Barian Riveria. Con trai của Bor Barian Riveria. Kẻ kế tục của Đệ nhất hoàng đế Barian vĩ đại, vẫn sẽ tiếp tục chiến đấu! Chiến đấu vì tất cả những gì tốt đẹp của thế giới này! Thưa quý cô, ý chí của chồng cô sẽ không bao giờ chết. Nó vẫn sẽ ở nơi đây, trong trái tim này!!"

Tiếng hát của những hành trìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ