Mặt trời đã lên qua đường chân trời, bây giờ là tầm 7 giờ 15 phút sáng. Grufina đã đứng trước cửa phòng của Vena
Cộc cộc*
Tiếng gõ cửa vang lên. Grufina chỉnh lại tóc mình và đợi ngừoi tới mở cửa
"Cậu đến sớm vậy, Grufina?"
"Tôi chỉ là không thể chờ đợi bữa sáng ấy mà."
Grufina cười ngượng khi thấy Vena lúc này, cô ấy đang mặc chiếc tạp dề cùng với bộ áo nối liền với tà váy khá bình dân. Vẻ đẹp đơn giản nhưng tinh tế ấy khiến người ta gợi nhắc đến một thiếu nữ thành thị đến từ những thị trấn tràn ngập khu chợ và và giao thương. Nhưng ánh mắt màu lục của nàng khiến những viên đá quý đẹp nhất cũng phải xấu hổ, mái tóc vàng kim giống như ánh sáng thánh khiết của nắng mai, đôi tai dài mỏng đặc trưng của tiên tộc, vẻ đẹp ngoại hình ấy hoàn hảo khiến bất cứ ai nhìn vào cũng phải mê say. Dĩ nhiên, là cả Grufina cũng vậy, cậu ta đã không thể nhìn thẳng mắt công chúa Vena khi cả hai đứng gần nhau như vậy
"Cảm ơn, ta vui lắm."
Vena cười mỉm cười dịu dàng, cô mở cửa cho Grufina bước vào. Bên trong phòng bếp đã chuẩn bị sẵn ghế và khăn trải bàn.
"Đợi tí nhé, bánh sắp nướng xong rồi."
"Ăn sáng bằng bánh nướng sao?"
Grufina có chút thắc mắc.... Xét về ngoại hình chiếc bánh trong lò. Grufina không rõ đó là loại bánh gì. Đúng hơn, là vì ở làng cậu ta, bánh ngọt không được phổ biến, cũng như vì cũng là lính, cậu ta thường ăn những bữa ăn của quân đội hơn là ăn ở ngoài nhà hàng. Dĩ nhiên vì vậy, Grufina chưa bao giờ ăn bánh ngọt trong một bữa sáng. Với cả cậu ta nghĩ bữa sáng sẽ phải ăn nhiều nhất trong ngày và nên hạn chế sử dụng những đồ ăn là bữa phụ như bánh ngọt.
Nghĩ vậy, nhưng Vena có mang gì ra chắc chắn cậu ta vẫn ăn thôi. Dù cậu ta không hiểu sao mình lại nghĩ vậy
"Cậu sẽ bất ngờ đấy."
Vena cười khúc khích sau đó đeo găng tay vào và lấy bánh ra khỏi lò, cắm nhẹ dĩa vào bánh để đảm bảo độ mềm xốp. Màu nâu của bánh có chút kì lạ với Grufina, nhưng mùi thơm phức của yến mạch và một loại nguyên liệu nào đó đã phả vào không khí tràn ngập khắp dàn phòng khiến Grufina cảm thật dễ chịu và tỉnh táo biết bao
"Đây là bánh chuối cacao yến mạch. Ta vừa thử một công thức mới được vài ngày, thấy ổn nên ta muốn cậu đến đánh giá ấy mà."
Vena mỉm cười, cô đặt chiếc bánh xuống bàn. Chiếc bánh này mang màu nâu đậm của cacao, màu sắc của topping gồm chocolate chip và yến mạch lát cùng hai nửa quả chuối được bày biện rất đẹp mắt.
"Tôi đâu giỏi đánh giá thức ăn đâu mà..."
"Cậu chỉ cần nói ngon hay không là được."
Vena chống tay lên cằm và vẫn giữ nụ cười thoải mái. Grufina cũng gật đầu và nhận một phần tám chiếc bánh đã được Vena để lên dĩa cho cậu.
Cắn một miếng, độ xốp và hương vị hoà quyện đã khiến vị giác của Grufina hối thục cắn thêm miếng nữa. Bánh xốp, mềm cùng lát chuối ngọt, thêm đó là chút độ giòn của của Chocolate chip với yên mạch lát khiến cảm giác ở khuôn miệng cậu ta thật dễ chịu và kích thích
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiếng hát của những hành trình
ParanormalTên khác: The song of the Journey Sau ba năm qua trận chiến chén thánh. Ba con người đã chuyển đến London. Suy cho cùng, mục tiêu của họ đều rõ ràng. Nhưng khi thực hiện một uỷ thác, họ đã bị lừa đến một nơi xa lạ. Thiên tai, vô vọng và điên cuồng ...