Phụ lục 9.9: Rồi bình minh sẽ tới thôi mà

113 4 0
                                    

Đã hai ngày trôi qua kể từ cuộc tấn công cuối cùng.

Mọi thứ bây giờ đều đã rất tĩnh lặng. Mưa rơi trong suốt thời gian qua đã giúp dập tắt những ngọn lửa..

Nhưng rằng, những giọt mưa ấy, lại chẳng phải vì niềm vui hay sự yên bình đã đến sau những chiến trường ác liệt. Mà là như thể, khóc thay cho những con người cố cầm lại nước mắt vì hiểu rằng trận chiến vẫn chưa hề qua đi

Thương vong của trận chiến này, là 27.601 chiến sĩ, 472 dân thường. Và tổng số người bị thương nặng lên tới 2320 người.

Chỉ mới bốn ngày tham chiến. Số lượng thương vong đã là rất lớn. Và hơn cả như thế, số lượng người mất đi những người thân yêu... là không thể đong đểm

Trong đó... có cả vị thánh nữ ấy

Tại nơi nhà thờ này, tràn ngập trong hương hoa. Giọng đọc người giáo sĩ và tiếng khóc của một đứa trẻ như thể hằn in trong ai đó..

Đó, là Anne.. Bây giờ, là Anne S. Philia, người kế tục danh hiệu thánh nữ khi tuổi đời chỉ mới mười ba, đang bật khóc trên một cỗ quan tài mộc mạc

"Lealia S.Philia, chúng tôi rất cảm kích. Hỡi toàn thể người dân, xin hãy lắng nghe lời tôi nói. Lealia giống như tất cả chúng ta, dẫu cho là một thánh nhân phi thường đến chừng nào---

---Đó là hình ảnh một người thánh nữ hiều hậu, một người mẹ vị tha, một người bạn tốt bụng...

Những đứa trẻ đang ở trên đây.. chính là con của cô ấy.

Thân xác này đã trở thành tro tàn, nhưng hình ảnh người phụ nữ vĩ đại này vẫn sẽ sống mãi. Người phụ nữ ấy, cuối cùng cũng có thể trở về với tổ tiên, với người chồng chan chứa yêu thương.

Xin hãy cầu chúc cho cô ấy, cho tất cả những người đã ra đi nơi chiến trường này.

Cầu chúc tất cả vượt qua đại sảnh của thiên đàng và địa ngục. Cầu cho cái tên của những chiến binh đã ngã xuống nơi đây sẽ được hát lên bằng tình yêu và sự phẫn nộ. Để từ cõi vĩnh hằng, chúng tôi có thể nghe thấy từ nơi đất tổ quê hương. Để chúng tôi biết rằng, tất cả đã được nhận được vị trí xứng đáng nơi luân hồi bất tận!"

Tại thời khắc này, tất cả con người đều chắp tay cầu nguyện. Nước mắt vẫn tuôn rơi, đây là một khoảng lặng nhỏ nơi chiến trường hỗn loạn, thậm chí tang lễ này còn không thể được cử hành đúng như phong tục sau những trận chiến lớn.

Vẫn chưa thể đưa họ lên những con thuyền chứa đầy vết sẹo của chiến trường, chưa thể tiễn họ qua bên kia suối vàng ở tận cùng thế giới.. Nhưng.. có một đứa trẻ đã không thể tin vào điều đó

"Mẹ.. tại sao.."

Nước mắt không thể tuôn rơi, cậu ta chỉ nhận ra sự run rẩy trong chính bản thân mình

"Mẹ... ơi.."

Giọng nói ấy, như thể nghẹn lại. Haram đã không thể tin... tại sao nó lại quá đột ngột như vậy.

'Con trai ta, Haram Invitus. Con không cần chối bỏ cái họ của mình. Sẽ không ai đổ lỗi cho con vì cái tên của kẻ đó. Vì con là chính con, sẽ chẳng có đứa trẻ nào phải chịu đựng tội lỗi từ người lớn cả.'

Tiếng hát của những hành trìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ