Chương 2.2

137 5 2
                                    

Hai ngày sau*

Những trận động đất cuối cùng đã kết thúc. Dù đang cách di tích của dân tộc Easter gần cả ngàn cây số. Nhưng tác động của những trận động đất đó vẫn tiến đến đây. Chim chóc và động vật thì sợ hãi. Đến cả thiên nhiên cũng phải phản ứng. Cơn bão lớn này đã diễn ra hơn hai ngày. Sấm sét đánh xuống liên tục. Cứ như thể thảm hoạ đang giáng xuống

Và tất cả những người ở đoàn tuần du đều ở đây. Cả những người đã đi cùng Aaron. Và những người canh ở đồn trú khác. Tất thẩy có hơn 300 người. Khoảng 1/5 bọn họ đang ở khu chữa trị. Hơn hai mươi người có kiến thức về y tế đang chữa trị cho những người hôm trước phải giao tranh trong di tích kia. Còn có những người đang nấu ăn.

Yuki đứng ở góc cùng với Rina và Olga. Cậu ta vẫn cúi xuống.. cặp mắt không thể mở ra.

"Mưa lâu thật..." – Rina than thở khi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Nghe vậy, Olga cũng đáp lại

"Ừ, nhưng động đất ngưng rồi, có vẻ trận chiến của họ đã xong."

"Huh... Chỉ mới gần hai tháng... Mà nhiều chuyện quá nhỉ?"

Hai người chán nản thở dài. Rồi quay sang hỏi Yuki

"Yuki, thấy thế nào rồi?"

"À—không, tôi chỉ đang suy nghĩ thôi."

Phải, có rất nhiều thứ cần được sắp xếp lại lúc này. Lịch sử của thế giới này, thân phận và sức mạnh của Aaron, sức mạnh của cô gái được triệu hồi... Và tất cả những thứ gì đang diễn ra thời gian gần đây

"Có quá nhiều chuyện... Và có những thứ, quá đáng kinh ngạc."

Yuki thở dài, cậu ta cũng quay lại và nhìn ra ngoài cửa sổ.

Âm thanh ổn ào. Sấm sét đánh xuống không ngớt. Mùi đất và gỗ ẩm. Mọi thứ của thiên nhiên đều đang được cảm nhận bằng năm giác quan. Nhưng rồi, bất chợt, một tiếng động khác biệt đã lọt vào tai y. Nó nhỏ, nhưng đủ cho y nghe được

"Olga, Rina!"

"Ừ, có vẻ anh ta về rồi."

Ba người lập tức báo với mấy thành viên để ra cổng. Quả nhiên, âm thanh vó ngựa đã rõ hơn. Tầm nhìn dù bị hạn chế, nhưng cũng dần thấy được một người đang cưỡi ngựa lao đến.

Những người của đoàn tuần du lập tức đến và chào mừng thủ lĩnh trở lại. Nhưng anh ta có vẻ ra hiệu gì đó về thứ sau lưng anh ta... Đó là cô gái. Họ thấy vậy cũng gật đầu, đem cô ta, người đang bị trói đến nơi mà anh ta chỉ

Không khó nhận ra, Aaron đang bị thương khá nặng. Nhưng anh ta lại nhảy thẳng xuống ngựa và đi theo họ bỏ qua chính vết thương của mình

Yuki, Olga, Rina thấy vậy cũng đi theo. Rồi khi vào một căn phòng gỗ.. Đây là nơi mà ba người lần đầu được đưa đến và chữa trị

Cô gái đã được cởi trói và đặt lên chiếc giường gỗ.

"Mấy cậu, vào giúp tôi giữ người này lại."

Aaron, ra lệnh cho ba người. Thấy vậy. Yuki giữ chặt lấy vai, Olga giữ chặt hai chân. Khi Rina định giữ lấy phần tay còn lại, thì Aaron lại nói và ra hiệu cho Yuki giữ chặt cánh tay ấy

Tiếng hát của những hành trìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ