Chương 14.2

112 5 5
                                    

Ở cách đó một nơi khá xa. Có vẻ là rìa của cõi mộng. Có một thiếu nữ đang ngồi trên một thân gỗ, cô vuốt nhẹ bộ lông mềm mại của bạch lang bên cạnh

"Sao nàng phải quá sức như vậy?"

"Chàng biết vì sao mà."

Đúng như thiếu nữ nói, Thothlaw hiểu lí do mà Lily làm vậy. Thủa xưa, cô là một phù thuỷ chiến đấu cho vương quốc loài người. Là một tiểu thư của tầng lớp quý tộc phục tùng trung thành với hoàng gia. Khi đó, chính là hoàng gia Anor đời thứ năm.

"Lời thề trung thành đó, chẳng phải nàng nên cắt đứt từ lâu rồi, chẳng phải sao?"

"Chàng nhớ khi lần đầu ta gặp nhau chứ."

"Có và nó vẫn rõ nét đến từng chi tiết."

Nghe vậy, nhưng Lily vẫn tiếp tục nói

"Lần đầu em gặp chàng, là lúc quân đội do em chỉ huy bại trận. Em đã được đến đây, nhưng sớm lạc lối vì cái chết cận kề. Em đã gặp chàng, khi đó là một bạch lang to lớn đầy dữ tợn."

Vị bạch lang lần đầu cô gặp, khác hoàn toàn với Thothlaw của hiện tại. Khi đó anh ta không mang vẻ đẹp như thế này. Mà hoang dã hơn rất nhiều, lối ăn nói cũng không giữ ý đến vậy

"Khi đó em đã sợ hãi, nhưng lại sẵn sàng chiến đấu để sống sót và quay về tiếp tục chiến đấu cho tổ quốc..."

"..."

"Nhưng chàng biết không. Chàng đã tàn nhẫn đưa em đến về vương quốc Anor. Kết quả em thấy, lại là một toà thành đổ nát cùng với những ngọn lửa thiêu rụi tất cả. Chàng đã nói với em khi đó 'Chỉ cần nhớ tên ta, ta có thể thực hiện điều nàng mong ước. Chỉ cần đi theo ta, ta sẽ mãi mãi bảo vệ nàng'."

Cô gái nhớ về những ngày xưa và nhẹ nhàng trải bộ lông mềm mại của bạch lang

"Khi đó, em đã ước chàng hãy hồi sinh vương quốc của mình."

"Và ta đã thực hiện. Ít nhất, là tất cả những người không bị tổn hại ở linh hồn"

"Vâng, vị vua lưu vong trẻ kia chính là bằng chứng. Em cũng đã rời bỏ quê hương với tư cách một người đã chết. Rốt cuộc, đánh đổi một cuộc đời của em lấy lại cơ hội phục hưng của vương quốc là điều em sắn sàng... Và thật sự, em cũng đã quá ghét việc nhìn thấy chiến tranh rồi."

"...Nàng khó chịu khi ở bên ta sao?"

"Thời gian đầu em đã sợ hãi, nhưng sau đó thì lại rất vui. Em không nghĩ với một kẻ trốn chạy, điều này lại xứng đáng."

Lily gật đầu rồi cúi xuống ôm lấy bạch lang

"Nhưng khi nhìn thấy người giống hệt nhà vua khi xưa. Cuối cùng em đã hiểu, mình sống mãi nơi đây cũng để chờ đợi khoảnh khắc sửa chữa lỗi lầm. Em có thể giúp ích cho vị vua trẻ. Một chút gánh nặng trong tim thật sự được vơi nhẹ phần nào."

"Quả nhiên, nàng đã thay đổi rất nhiều từ ngày đó. Hồi đó nàng còn nói rằng mình sẽ chết miễn là nó có thể giúp ích cho loài người. Nhưng giờ nàng trưởng thành rồi, không còn liều lĩnh tìm đến cái chết."

Tiếng hát của những hành trìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ