Chương 7: Bản chất của sự căm hận (Thượng)

125 5 10
                                    

 Trong một ngày cuối đông, đoàn tuần du phương Bắc đã chinh phạt hoàn toàn những đồn trú sát biên giới lục địa của bóng tối. Họ hiện đang ở mạn Tây nam, là biên giới gần nhất với trung tâm của rừng Lá Xanh. Aaron nhận ra nhiệm vụ của mình đã hoàn thành. Anh ta quyết định cho đội dựng trại và đứng lên phát biểu

"Mọi người, tập trung nghe tôi."

Aaron lên tiếng trước bắt đầu những gì cần nói. Mọi người đang ồn ào đã lập tức trật tự và hướng về anh ta

"Như mọi người thấy, chúng ta đã hoàn thành chiến dịch của mùa đông này. Mai chúng ta sẽ trở về căn cứ."

"Tuyệt!!"

"Vậy là được nghỉ ngơi rồi."

"Năm nay không ai phải hy sinh, tuyệt thật."

Lời nói vui vẻ và sự thở phào nhẹ nhõm đến từ đoàn tuần du, nhiệm vụ của họ là cầm kiếm để tiêu diệt những thứ nguy hiểm cho lục địa, cái chết là điều luôn sẵn sàng chào đón họ bất cứ lúc nào. Nói cho cùng lí do mà chiến dịch không ai phải hy sinh, cũng nhờ đã có những người mới chất lượng như Yuki, Olga, Rina và đặc biệt là Snoala.

Bọn họ chiến đấu và bảo vệ mọi người kĩ càng một cách khó hiểu, nhưng chính nhờ có họ mà Aaron có thể yên tâm cùng với cả đội chiến đấu

"Nhưng tôi xin thông báo, sau khi nghỉ ngơi hai ngày, một nhóm nhỏ sẽ cùng ta sẽ đến vương quốc của tiên tộc Fenar. Ta có chuyện cần phải diện kiến đức vua tối cao Venor."

Aaron bình tĩnh nói ra một chuyện trọng đại... Từ xưa giờ, họ chưa từng nghe về việc đoàn tuần du có liên hệ với vương quốc Fenar. Có chăng thì...

"Các ngươi phải ở lại, bảo vệ biên giới nơi đây. Hãy thi hành trách nhiệm kể cả khi ta không có mặt"

"Rõ!"

Tất cả đồng thành và đồng ý với quyết định Aaron. Yuki nhìn vào thì thật sự thán phục, nhưng lại có thắc mắc

"Mà Snoala này, tôi hỏi chút. Aaron đã thay đổi gì à?"

"... Sao tôi biết, anh ta vẫn vậy mà?"

"À thôi, bỏ đi."

Yuki suy nghĩ về cuộc hội thoại cách đây vài tháng. Aaron không hề muốn về đó dù từng sống ở vương quốc ấy, nhưng giờ anh ta lại quyết định trở về... nơi mà chắc chắn có những chấp niệm khó nói.

Mọi người chuẩn bị đồ và dựng lều ở ngay rìa khu rừng. Dù là ngày cuối cùng thi hành chiến dịch, nhưng vẫn có những người canh gác để đảm bảo không có quái vật tiếp cận. Vì suy cho cùng, thế giới này, chẳng nơi đâu hoàn toàn an toàn, nếu chỉ có một mình thì nơi này chính là địa ngục. Nên họ sẽ luôn phải cảnh giác. Và nếu có những người đồng đội, thì khả năng sống sót sẽ cao hơn rất nhiều.

Mọi người vẫn ăn bữa tối yên bình. Súp, rau và thịt rừng săn được. Sau khi ăn no. Họ không hề uống một ngụm rượu nào mà vào lều đi ngủ. Vì khi cứ hết canh giờ đầu tiên. Aaron sẽ là người canh gác cho cả đoàn tuần du. Bình thường, anh ta không ngủ. Từ lần cuối cách đây vài tháng. Trước đó, anh ta cũng đã không ngủ từ rất lâu rồi.

Tiếng hát của những hành trìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ